
đồng ý.
Đêm đó chị ta đem Kim Tiểu Ốc lừa gạt đến biệt thự của Lữ Trị, nói là sẽ qua đêm ở nơi này. Chờ cô đi tắm liền vội vàng rời đi. Ở bên ngoài đã có xe đợi sẵn.
Kim Tiểu Ốc tắm xong thì khóa nước, từ trong phòng tắm mặc áo t-shirt rộng thùng thình bước ra. Lúc đi ra, thấy một người đàn ông cao to đang nằm thì không khỏi sững sờ, rất nhanh sau đó liền phản ứng. Cô bởi vì cho là trong phòng chỉ có mình, cho nên liền áo lót cũng không mặc. Áo t-shirt rộng thùng thình này lại là màu trắng, có chút điểm trong suốt, tuy có thể bao lại quần lót nhưng lại không thể che đi bắp đùi trắng mịn của cô. Lúc này cô cố gắng che kín mình, nhưng có lẽ đã trễ nên liền hai ba bước xông tới trước, ác độc nhéo ở cổ của anh.
“Anh là ai? Tại sao lại vào phòng của tôi.”
Lữ Trị nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt mình, không đem sự uy hiếp của cô để trong lòng, nhẹ nhàng cầm tay cô sau đó hạ lưu đặt nó ở trên đũng quần của mình, ôm hông cô.
“Anh là ai? Buông tôi ra!”
Kim Tiểu Ốc trực tiếp lấy tay cầm vật đang nhô lên kia, rất không khách khí nói:
“Nếu còn không nói, tôi liền bẻ gãy nó.”
“Chậc chậc! Em thật đanh đá nhưng tôi thích. Chẳng qua tôi khuyên em không nên hành động thiếu suy nghĩ. Em có thể đánh tôi thành thái giám nhưng em tin hay không những hộ vệ bên ngoài kia rất nhanh sẽ ập vào. Em hãy tưởng tượng xem hậu quả sẽ như thế nào?”
Không giống với giọng nói dịu dàng, Kim Tiểu Ốc lại cảm thấy con người này rất bá đạo, rất tà ác. Mặc dù dáng dấp của hắn hết sức xinh đẹp, nhìn qua như con người đơn giản nhưng là ánh mắt ấy không lừa được người. Đó là ánh mắt của kẻ khát máu.
Cô lớn mật phỏng đoán.
“Anh là xã hội đen.”
“Em đoán xem.”
“Nhàm chán.” Kim Tiểu Ốc trừng mắt nhìn.
“Thế nào vẫn chưa nhớ ra? Vậy để tôi nhắc em nhớ. Hơn một năm trước, trong một khách sạn tài Đài Loan. Em say rượu đi tới phòng tôi, sau đó chúng ta cả đêm triền miên….”
“Là anh”
Lần này Kim Tiểu Ốc đã nhớ lại tất cả. Anh chính là cái tên yêu nghiệt tự đại ngông cuồng năm đó.
“Đúng. Là tôi. Nếu em đã nhớ rồi thì tôi cũng không ngại cùng em diễn lại một lần nữa.”
Lữ Trị một bộ dáng xem kịch vui nhìn cô. Chóp mũi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm trên người cô tản ra, rất mê người.
“Kẻ điên, buông tôi ra!”
Kim Tiểu Ốc một chút cũng không có hứng thú. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cảnh sát giao rồi sau đó làm lại cuộc đời.
“Quên giới thiệu với em. Tôi họ Lữ, em có thể gọi tôi là A Trị. Hoa tỷ vì hai hòm vũ khí đã bán em cho tôi. Từ giờ em sẽ là người của tôi.”
Một giây trước Kim Tiểu Ốc vẫn còn giãy giụa nhưng sau nghe được câu này lại cảm thấy do dự. Chẳng lẽ đến khi gặp được kẻ đứng sau những phi vụ buôn bán vũ khí mà chẳng tốn chút công sức nào, cô lại muốn bỏ cuộc. Con người cố chấp Kim Tiểu ốc trước kia đâu rồi. Không được, cô phải làm mọi chuyện rõ ràng. Người đứng sau Hoa tỷ kia rốt cục là ai? Liệu có phải là kẻ đang đứng trước mặt cô.
“Anh là người buôn bán vũ khí?”
“Nữ nhân thông minh không nên hỏi quá nhiều, em về sau sẽ rõ.”
Thân phận của anh sao có thể lập tức toàn bộ nói ra. Anh mua bán cái gì rất nhanh thôi cô cũng sẽ biết.
“Anh lúc trước tại sao lại đến Đài Loan?”
Năm đó đúng là rất trùng hợp.
“Em hỏi rất hay, ở đó tôi có mở một vài chi nhánh.”
Nhớ lại một đoạn thời gian đó hắn cùng người nhà cãi nhau liền chạy tới Đài Loan mở một công ty nhỏ, không ngờ càng làm ăn càng lớn. Mà một năm trước hắn phải trở về Nam Châu thừa kế gia sản khổng lồ của gia tộc. Không nghĩ chỉ định tới Hồng Kông chơi vài ngày lại có thể một lần nữa gặp lại cô.
Không biết nên hỏi điều gì nữa, Kim Tiểu Ốc nhanh chóng buông tay đang nhéo ở mông hắn, giùng giằng muốn ngồi dậy. Lữ Trị muốn có được cô đã lâu sao nên đâu dễ dàng chịu buông tay.
“Bảo bối nghe lời, không cần trốn. Em không thoát khỏi tay tôi đâu.”
“Nếu hôm nay anh đụng vào tôi, tôi sẽ lập tức tự sát. Giờ tôi đã không còn gì để mất nữa, vậy thì cái chết có đáng gì.”
Đối với cô gái cố chấp như Kim Tiểu Ốc, Lữ Trị thật không có biện pháp. Anh buông tay ra rồi nói:
“Đừng kích động quá! Được rồi. Tối nay chúng ta chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm, nhưng về sau tôi không thể đảm bảo sẽ không ăn em, bởi em là người phụ nữ của tôi. Từ giây phút gặp lại em tôi đã quyết tâm phải giữ em bên cạnh mình mãi mãi. Em cũng đừng ảo tưởng chạy trốn.”
“Anh giam lỏng tôi.”
“Em có thể đi dạo phố, mua sắm đồ, cũng có thể cùng bạn bè ăn cơm nhưng điều kiện bắt buộc là phải để người của tôi đi sau âm thầm bảo vệ. Tôi không hy vọng người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác đụng phải, cho dù là một đầu ngón tay cũng không được. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về Nam Châu.” Anh bá đạo tuyên bố.
“Chúng ta phải lén lút đi sao?”
“Không, chút chuyện nhỏ này không làm khó được tôi.”
Nói xong Lữ Trị gọi điện cho thủ hạ của mình.
“Sáng sớm mai tôi muốn thấy phi cơ của mình đã được đậu ở phi trường.”
Sau khi cúp điện thoại, Lữ Trị ôm cô vào trong ngực, ngửi mùi thơm trên người cô. Anh biết từ giây phút này trở đi, cô sẽ thuộc về mình, chỉ của riêng mình thôi. Tố