
a tôi rất có thể chính là kẻ đã bán vũ khí cho Hoa tỷ. Hắn rất nhiều tiền, điều này khiến tôi cảm thấy rất khả nghi, hắn có thể là đại ca xã hội đen.”
“Cô xác định?”
Kim Tiểu Ốc gật đầu.
“Không chắc chắn lắm. Người này rất xảo quyệt.”
Vương Triệu Quân suy tính một hồi, nhanh chóng đưa ra chỉ thị.
“Người này tên là gì? Giờ tôi lập tức đi điều tra, cô trước tiên cứ án binh bất động.”
“Lữ Trị.”
“Được. Nhớ phải giữ vững liên lạc.”
Vương Triệu Quân nói xong thì cúp điện thoại. Chuyện không chỉ liên quan tới Thừa thị mà còn dính líu tới Lân thành Nam Châu. Anh phải cùng lãnh đạo cấp trên xin chỉ thị, mới có thể quyết định có nên tiếp tục điều tra nữa không, dù sao đó cũng là phạm vi thế lực của Lân thành.
Tắt điện thoại, Kim tiểu ốc chậm rãi từ nhà vệ sinh đi ra. Hai thuộc hạ của Lữ Trị liền lập tức bám theo. Ba người tới trước mặt Lữ Trị thì thấy một mỹ nhân kiều diễm, cứ như bạch tuộc ôm lấy anh.
Lữ Trị có chút chán ghét đẩy cô gái kia ra. Một tay kéo Kim Tiểu Ốc vào trong ngực, giới thiệu với cô gái kia.
“Đây là Kim Tiểu Ốc, bạn gái tôi. Còn đây là em họ anh, Lan Khê.”
Cô gái được gọi là Lan Khê nhìn cô một cái rồi quay sang nói với Lữ Trị:
“Anh không cần phải giới thiệu cô ta với em. Anh biết em đối với những người phụ nữ khác ở bên ngoài của anh cũng không có hứng thú. Em thích anh, em không quan tâm anh đã có người khác.”
Kim Tiểu Ốc thấy kia cô gái kia rất ngạo mạn, ngẩng đầu lên thì thấy bộ dáng xem thường của cô ta, nên cũng không thèm chào hỏi, dứt khoát dựa vào lồng ngực Lữ Trị, giả bộ đùa dai, dùng âm thanh mềm nhũn nói.
“A Trị, em mệt mỏi, người ta muốn nghỉ ngơi.”
Lữ Trị rất hưởng thụ sự dịu dàng của cô trong giờ phút này. Nói với Lan Khê một câu chúng tôi đi trước rồi ôm Kim Tiểu Ốc rời đi.
“Về sau nếu như muốn đặt chân ở thành phố này thì em không nên đắc tội cô ta, cô ta chính là con gái của tỉnh trưởng. Tuy nhiên nếu em ở cạnh tôi, thì cô ta sẽ chẳng là gì hết.”
“Đối tượng kết hôn của anh?”
Kim Tiểu Ốc rất nhanh hiểu rõ, sợ rằng chỉ là cô gái kia tự mình đa tình đi.
“Đấy là do cô ta tự suy diễn.”
Mà anh chưa bao giờ thừa nhận qua. Nếu không phải nể mặt anh trai cô ta thì với dáng vẻ luôn vênh váo tự đắc sai khiến người bên cạnh kia, khẳng định đã sớm bị anh đá bay cách xa mười mét.
Đừng nói là Lan Khê, ngay cả thiên kim tỉnh trưởng anh cũng không để vào mắt. Còn nếu là những thứ anh đã muốn thì sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay.
“Vậy tôi là cái gì? Tình nhân? Bạn gái? Đồ chơi?”
Kim Tiểu Ốc thật sự không hiểu trong lòng anh cô có vị trí như thế nào, tại sao anh ta lại mua mình.
“Bạn gái.”
“Nhưng tôi không có đáp ứng anh theo đuổi.”
“Tôi nghĩ mình không cần phải hỏi qua ý kiến của em. Tôi nói em là bạn gái thì em chính là như vậy.”
Lữ Trị chỉ cảm thấy hiện tại Kim Tiểu Ốc là bạn gái mình. Thật ra tình nhân, bạn gái anh đều có nhưng những cô gái kia không thể coi là bạn gái thực sự. Tình nhân thì yêu tiền của anh, bạn gái bình thường đều là những minh tinh xinh đẹp, cái bọn họ cần chính là một chỗ dựa để tiến thân. Trong mắt anh, bạn gái chân chính chỉ có hai người, một là Kim Tiểu Ốc-người đang đứng trước mặt, hai là bạn gái cũ, giờ là em dâu. Nếu tình đầu đẹp bao nhiêu thì giờ cũng chỉ là một dĩ vãng được chôn chặt trong tim.
“Bá đạo.”
Những lời này của Lữ Trị làm Kim Tiểu Ốc cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ít nhất cô có thể tự an ủi chính mình là trong tim Lữ Trị còn có một góc nhỏ dành cho cô. Nhưng như vậy thì sao chứ, cô không yêu anh mà thế giới sống của hai người cũng hoàn toàn đối lập. Cô là người của cảnh sát, còn anh rất có thể chính là ôm trùm xã hội đen. Như vậy hai người làm sao có tương lai.
Lữ Trị kéo cô đi về phía phi trường, bên ngoài đã có xe đợi sẵn, phía trước và sau đều có xe hộ tống .
Đối với sự việc này, Kim Tiểu Ốc chỉ có thể dùng hai từ để hình dung
“Khoa trương.”
“Tôi thích như vậy đấy.”
Lữ Trị cũng không có tức giận, là người nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả nước, an toàn của anh đối với nhiều người mà nói rất quan trọng, cho nên công việc bảo vệ an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Không chỉ là nhằm đề phòng bọn lưu manh mà trên hết là tránh tai mắt của giới truyền thông. Chỉ cần anh hắt hơi một cái thôi là ngay ngày hôm sau báo chí đã đưa tin lung tung khiến cho cổ phiếu tập đoàn rớt giá. Vì vậy để tránh không có gì ngoài ý muốn xảy ra, cũng như không để mấy mươi nghìn công nhân phải mất việc thì vẫn cứ phải lo liệu trước. bởi hắn khỏe mạnh cũng có nghĩa là công nhân ở đây có công việc, có cơm ăn.
“Hừ”
Kim Tiểu Ốc tức giận hừ một tiếng.
Lữ Trị cũng không có vội vã về nhà mà đem Kim Tiểu Ốc tới một nhà hàng lâu đời ở Nam Châu. Phòng ăn của nhà hàng này rất rộng, nó được trang hoàng giống như một cung đình trung hoa thu nhỏ. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn hết là nhà hàng này mặc dù nằm ở trung tâm mua sắm nổi tiếng nhưng lại hết sức yên tĩnh. Thời điểm này đã là thời gian ăn trưa, khách ở đây đa phần là những nhân vật có máu mặt của thành phố. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy Lữ Trị đi vào đều cung kính đứng dậy chào hỏ