
gạt gạt đồ ăn trong chén, tựa hồ không có hứng thú, ăn có chút miễn cưỡng, Điền Đại Quân nói: "Thế nào? Không có khẩu vị sao?"
Tiểu Ốc lắc đầu một cái, cười nói: "Không có gì, chỉ là em đã ăn quen khẩu vị của Singapore, nhất thời ăn không quen mấy món này. Lần này khi trở về em đem theo rất nhiều gia vị Singapore, nếu anh không chê, ngày nào đó em làm cho anh nếm thử một chút. Anh có muốn hay không kêu vợ của anh cùng ăn? Em làm món ăn rất ngon đó."
Vừa nghe còn tưởng rằng cô đang câu dẫn mình, nhưng khi nghe cô nhắc tới vợ mình thì…coi như là cô vô tâm đi! Đàn ông thường là kẻ đê tiện, cảm thấy đàn bà càng vô tâm thì càng hứng thú. Điền Đại Quân đúng là loại người như vậy, lập tức nói: "Vậy thì ngày mai đi! Ngày mốt anh phải đi địa phương thị sát nên không ở đây."
“Vậy được, ngày mai buổi tối em ở nhà chờ anh đến”.
Ăn cơm chiều xong, Điền Đại Quân đưa Kim Tiểu Ốc về nhà.
Về đến nhà, Kim Tiểu Ốc đem cửa phòng mình đóng lại, toàn thân mệt mỏi ngã vào sô pha, hét to lên một tiếng: “Mệt chết đi được!”.
Đối phó với lão già tai to mặt lớn này thật mệt, thiếu chút nữa là lấy mất của cô nửa cái mạng nhỏ này rồi!
Kim Tiểu Ốc loay hoay gần nửa giờ mới loại bỏ sạch sẽ lớp ngụy trang trên khuôn mặt của mình, nếu muốn quyến rũ được lão già kia thì phải thử tiếp cận gần hơn nữa, còn bây giờ phải xem kết quả ngày mai như thế nào. Bởi vì để chuẩn bị cho ngày mai mà Tiểu Ốc phải đặc biệt dành ra một ngày để đi học cách thức nấu ăn của người Singapore, nhưng mà ngồi không đến vài phút đồng hồ thì đã ngủ thiếp đi mất tiêu rồi.
Sáng sớm hôm sau là ngày đầu tiên đi làm của cô, cũng là ngày đầu làm công việc bình thường nên Kim Tiểu Ốc hết sức hưng phấn làm việc, đặc biệt là hết sức nhiệt tình, niềm nở đón tiếp khách hàng cùng thính giả.
Mệt mỏi cho đến tận buổi trưa, thời điểm hết giờ làm việc, Tiểu Ốc đã muốn ngủ gà ngủ gật rồi. Mí mắt đang nhíu lại thì đột nhiên một âm thanh từ đằng sau truyền tới khiến toàn thân Kim Tiểu Ốc run lên: “Xin hỏi phòng làm việc của quản lý nằm ở đâu vậy?”.
“Xin hỏi anh tìm quản lý có việc gì không?”. Kim Tiểu Ốc hơi mất tự nhiên ngẩng đầu lên, cái giọng nói này làm sao cô có thể quên được, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, người này chính là Mộc Trạch Khải.
Lúc này Mộc Trạch Khải thấy Tiểu Ốc cũng đồng thời ngẩn người ra, tuy rằng khuôn mặt cùng vẻ bề ngoài của cô có chút thay đổi so với trước, nhưng mà anh chỉ cần liếc mắt một chút là có thể nhận ra cô ngay: “Tiểu Ốc, làm sao mà em lại ở đây?”
“Anh đang nói gì vậy, tôi không biết anh, anh đã nhận lầm người rồi có phải hay không?”. Kim Tiểu Ốc nhìn anh cười nói.
“Làm sao có thể nhầm được? Em chính là Kim Tiểu Ốc”.
“Anh à, tôi tên là Lục Phi Nhi, anh có thể nhìn thẻ nhân viên của tôi để kiểm chứng?” Tiểu Ốc nở nụ cười hỏi Mộc Trạch Khải, nhưng trong lòng lại đang âm thầm nghĩ cách làm sao có thể đuổi anh ta đi càng nhanh càng tốt.
“Anh sẽ không nhận nhầm người đâu, em đi theo anh! Chúng ta cần nói chuyện”.
Mộc Trạch Khải hoảng sợ đến luống cuống chân tay, cô ấy tại sao lại giả bộ làm ra vẻ không biết anh cơ chứ?
Kim Tiểu Ốc tức giận trừng hai con mắt lên nói: “Anh đang làm gì vậy, tôi đang trong giờ làm việc đó, anh mà cứ tiếp tục như vậy thì tôi chỉ có thể gọi cho bảo vệ mời anh ra ngoài mà thôi”.
Xem ra là Kim Tiểu Ốc đang cực kì tức giận, Mộc Trạch Khải nghĩ trong này hẳn là có hiểu lầm khúc mắc gì đây. Cuối cùng anh cũng buông Tiểu Ốc ra, hỏi cô phòng làm việc của quản lý, sau đó lên lầu tìm người để trao đổi công việc. Bởi vì công ty của họ muốn làm một cái quảng cáo nên cấp trên bảo hắn đến thương lượng với người bên đài phát thanh, nhưng mà vừa đến công ty liền gặp phải Kim Tiểu Ốc nên làm cho anh loạn hết cả lên, chả nghĩ ra được cái gì cả. Cũng may là đúng lúc người quản lý bên này không thể tiếp đãi, nên xin lỗi hẹn gặp lần khác nếu không thì…
Mộc Trạch Khải xuống lầu dưới vừa vặn đuổi kịp Kim Tiểu Ốc tan ca, anh chạy qua chặn trước mặt Tiểu Ốc nói: “Chúng ta cần phải nói chuyện một chút”.
Mặc dù Kim Tiểu Ốc cảm thấy rất chán ghét Mộc Trạch Khải, nhưng mà cô biết nếu như cô không nói chuyện với anh ta thì sẽ để lại tai họa về sau, Tiểu Ốc cau mày, miễn cưỡng gật đầu:
“Được rồi”.
Mộc Trạch Khải chọn một nhà hàng có vẻ tương đối yên tĩnh, sau đó gọi mấy món ăn ngon của nhà hàng xong, anh nhìn về phía Kim Tiểu Ốc:
“Em không phải là đang ở trong tù hay sao?”
“Tôi không biết anh đây là muốn nói về vấn đề gì nha”.
Kim Tiểu Ốc cực kỳ khó chịu nhìn anh ta liếc mắt một cái, thật sự là hết sức bực bội mà.
“Phải không? Vậy thì anh có thể đi nói hết với tất cả đồng nghiệp của em trong công ty, em chính là Kim Tiểu Ốc như vậy có được không?”.
Kim Tiểu Ốc nhất thời tức giận, cầm ly thủy tinh trên bàn ném thật mạnh vào bức tường phía trước, mảnh vỡ thủy tinh trong suốt rơi xuống bốn phía, nứt làm trăm mảnh, nước sôi bên trong chảy ra bàn rồi chảy lênh láng xuống mặt đất. Mộc Trạch Khải chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Ốc đã nhào tới nắm lấy cổ áo của anh ta, tức giận nói: “Anh muốn đi nói chứ gì? Cứ việc nói ra hết đi! Anh đã