Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.


Mua xong trái cây, Tiểu Ốc không giữ hắn lại nữa, nhìn xe của hắn lái đi mà lưu luyến không rời. Hôm nay diễn hát xong rồi, Tiểu Ốc cũng kiệt sức, ngáp một cái rồi đi vào nhà ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Ốc không gọi cú điện thoại nào cho hắn. Điền Đại Quân lại không muốn vứt bỏ mặt mũi nên quyết tâm không chủ động tới tìm cô. Tiểu Ốc lại đợi mấy ngày, vào một buổi chiều mưa gửi tin nhắn cho hắn: "Bên ngoài trời mưa, nhớ mang dù."

Điền Đại Quân choáng váng, lúc này mới nhớ tới cô, lại nghĩ tới đủ loại vẻ mặt đáng yêu của cô. Mấy ngày nay đã đủ mệt mỏi, hắn đang muốn cho mình buông lỏng một chút, lập tức nhắn tin lại: "Em ở đâu? Anh có xe nên không sợ, anh lập tức qua đón em."

Tiểu Ốc nhắn cho hắn địa chỉ, Điền Đại Quân rất nhanh lái xe tới. Sau khi lên xe, Điền Đại Quân nhìn đầu Tiểu Ốc có chút ướt, lập tức cầm khăn đưa cho cô lau đầu: "Lau một chút đi."

"Cám ơn anh Đại Quân".

Điền Đại Quân vốn là muốn mang cô đi ra ngoại thành ăn cơm, không dễ gì mới gặp được cô, nhưng trời mưa có chút lớn, Tiểu Ốc đề nghị: "Đi nhà em ăn đi! Em nấu cho anh ăn, vừa vặn hôm nay em chuẩn bị làm thử món thịt dê nướng, tài liệu trong nhà đều có."

Điền Đại Quân liền lái xe đến nhà Tiểu Ốc. Cơm nước xong, hai người hàn huyên một hồi, ước chừng chín giờ rưỡi, lại nhìn bên ngoài thấy sắp có mưa dông sấm sét, Tiểu Ốc mới nói thời gian không còn sớm, muốn đưa hắn ra cửa.

Cô quang minh lỗi lạc lại trong sáng vô tư, đối đãi hắn như ân nhân, khiến Điền Đại Quân càng thêm không muốn đi, nói: "Em có sợ mưa dông sấm sét không?"

"Có một chút." Tiểu Ốc gật đầu.

"Vậy anh ở lại cùng em! Anh ngủ trên sofa, còn em ngủ ở trên giường"

"Có thể không?"

"Dĩ nhiên có thể."

"Vậy làm phiền anh Đại Quân, nói thật thì em rất sợ, để em đi chuẩn bị chăn cùng gối cho anh." Tiểu Ốc nói xong đi vào phòng đem ra một cái chăn thật dày cùng một cái gối cho hắn.

Sau đó, không chừa cho hắn chút cơ hội nào giữ cô lại, liền đóng cửa phòng, lên giường nằm ngủ. Cái này gọi là lạt mềm buột chặt, nếu không sẽ có vẻ cô quá tùy tiện.

Lúc ngủ, Tiểu Ốc sợ hắn đi vào nên tâm vẫn đề phòng, cũng không có mặc quần áo hở hang mà mặc một bộ áo ngủ màu trắng bình thường.

Cô vẫn nghĩ mấy ngày nữa hắn mới xuống tay, không nghĩ tới nửa đêm đi toilet, sau khi từ toilet bước ra, đi chưa được mấy bước thì bị một đôi tay từ phía sau ôm lấy. Tiểu Ốc lập tức biết là Điền Đại Quân, nhưng cô cố làm như không biết thở nhẹ một tiếng: "Người nào?"

"Là anh, Phi nhi, anh thích em." Điền Đại Quân nói xong cũng từ phía sau lưng theo cổ của cô bắt đầu hôn, tay cũng không đàng hoàng muốn đi xuống sờ phía dưới. Tiểu Ốc bắt được tay hắn, vừa nũng nịu lại có chút uất ức nói: "Em xem anh là anh trai, còn anh xem em là loại người nào? Tiểu Tam hay là tình nhân, anh có vợ rồi, nói gì yêu thích em, tất cả đều là gạt người."

"Phi nhi, anh thật sự thích em, em nói anh phải chứng minh như thế nào thì em mới tin tưởng anh thích em?" Hắn nằm trên ghế sofa ngủ không tốt chút nào, cơ hồ là khi cô vừa mở cửa, hắn liền đã tỉnh, nhìn cô mặc cái áo ngủ màu trắng, cái mông nhếch lên nhếch xuống đi vào toilet, hắn liền không nhịn được, báu vật như vậy, hắn một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa.

"Vợ anh có thể làm chuyện gì thì em đều có thể làm, lúc này mới có thể chứng minh anh yêu thích em. Anh yên tâm, em không phải muốn tiền của anh, cũng không cần anh mua cho em nhà cửa. Anh từng giúp em, là ân nhân của em, em báo đáp anh cũng là đương nhiên, chỉ là em không muốn làm tình nhân, cũng không muốn phá hư hôn nhân của anh. Nếu anh yêu thích em thì hãy để ngày nào em cũng có thể nhìn thấy anh là được." Tiểu Ốc nói xong liền quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Điền Đại Quân vừa nghe, nhíu mày: "Nhưng là thư ký bây giờ của anh không tệ, cũng không thể khai trừ hắn mà đem em an bài vào"

"Anh để cho em làm phụ tá cho hắn, hoặc là trực tiếp muốn hai thư ký không được sao? Không cần an bài em làm nhân viên chính thức, cứ như vậy, tương lai nếu anh chán em, em sẽ tự đi, tuyệt không ở lại cùng đơn vị với anh, nhìn anh mà thương tâm." Tiểu Ốc ăn năn hối hận nhìn hắn.

Điền Đại Quân bị cô nhìn đến muốn tan chảy: "Được, em nói cái gì cũng đều được, đêm dài đằng đẵng mà anh lại không muốn ngủ, bảo bối chúng ta làm chút gì đi!"

Tiểu Ốc xấu hổ gật đầu một cái. Điền Đại Quân ôm cô vào phòng, Tiểu Ốc không muốn hắn hôn mình, nói: "Em nhát gan, lại có chút xấu hổ, em đi lấy chút rượu tới giúp trợ hứng có được hay không?"

"Đi đi!" Điền Đại Quân rất thích bộ dáng ngượng ngùng của cô.

Tiểu Ốc nhớ mình có cái loại thuốc làm cho người ta ý loạn tình mê, liền từ trong ngăn tủ cầm ra một chút xíu, rải vào trong ly rượu của hắn. . . . . .

Ngày thứ hai khi Điền Đại Quân tỉnh lại, nhìn mình cả người trần truồng, trên giường lại có một vết máu, cảm thấy rất hài lòng, cô ấy vẫn còn là xử nữ.

Mặc quần áo vào, từ phòng ngủ đi ra, chỉ thấy trên bàn bày một chút bữa ăn sáng. Hắn vừa ngồi xuống, Tiểu Ốc liền bưng đĩa rau ngâm đi ra: "Anh nếm thử xem."

Điền Đại Quân thừa dịp cô gắp thức ăn cho mình, ở trên tay của cô sờ soạn


XtGem Forum catalog