
dạng này để hắn đoán. Tiểu Ốc ngẩng đầu lên, lắc đầu một cái, sau đó vén chăn lên, xuống giường đi tới bên cạnh hắn, khi hắn ngồi xuống thì đấm đấm vài cái cho hắn: “Hội nghị có thuận lợi không?"
“Rất thuận lợi, buổi tối có tiệc rượu, em cùng đi với anh, không cần mặc dạ phục, trang điểm một chút là tốt rồi. Anh cảm thấy em mặc váy len rất đẹp." Hắn nói xong thì kéo cái rương ra, bắt đầu chọn quần áo phải mặc cho bữa tiệc tối.
“Ừ, nhưng mấy ngày nay em có chút không thoải mái, cũng không thể uống rượu." Tiểu Ốc vào trong phòng tắm đổi một bộ váy len màu đen, hơi trang điểm một tý rồi ra ngoài. Lúc này cô xinh đẹp động lòng người, đã không còn dáng vẻ bệnh hoạn vừa rồi.
Điền Đại Quân rất hài lòng, tự mình cầm áo lông khoác vào cho cô. Phụ nữ phải có cái bộ dáng này thì mới đem ra ngoài được. Hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới, ở đó sớm đã có tài xế cùng mấy vị lãnh đạo đợi sẵn.
Tại bữa tiệc tất nhiên không tránh khỏi những kẻ thích tham gia náo nhiệt, trêu ghẹo Tiểu Ốc cùng Điền Đại Quân, nói: “Thư ký Lục, người đẹp giống như cô nhất định có thể uống! Tới, tôi mời cô một chén."
“Tôi sẽ không uống rượu, thư ký của ngài giúp tôi uống một chén đi!" Tiểu Ốc cười híp mắt nhìn về phía Điền Đại Quân.
Không ngờ người nọ lại nói: “Bí thư Điền đã uống thì cô cũng nên uống, ngang ngạnh quá cũng không hay.”
Điền Đại Quân trọng sĩ diện, sợ cô làm mất mặt mũi của mình, liền nói: “Vậy em liền uống một hớp đi."
Nếu như bây giờ uống rượu, đến lúc đó nói cho hắn biết mình mang thai, sẽ bị hoài nghi là đứa bé không khỏe mạnh, mang đi kiểm tra sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nhưng không uống lại có vẻ quá không nể tình, đang không biết làm thế nào thì nghe được một âm thanh không xa truyền đến: “Tôi nói vị tiểu thư này...có thể vì tiểu thư xinh đẹp đây uống rượu là vinh hạnh của tôi, không biết tiểu thư có cho tôi cái vinh hạnh này không?"
Lữ Trị từ trong đám người đi ra, cười rất tự tin mà đi tới. Lãnh đạo Nam Châu thấy anh đích thân đến, rất là thân thiện giới thiệu với Điền Đại Quân: “Bí thư Điền thư kí, giới thiệu với ngài đây là tổng giám đốc Lữ, là doanh nhân nổi tiếng."
“Bí thư Điền." Lữ Trị cười chào hỏi.
Điền Đại Quân gật đầu một cái, thái độ mặc dù còn chút ngạo mạn, nhưng nghe đến anh ta là doanh nhân nổi tiếng, liền vui vẻ nói: “Rất vui được gặp tổng giám đốc Lữ."
“Bí thư Điền khách sáo rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, tôi có thể giúp cô uống rượu không?"
Tiểu Ốc liếc mắt nhìn Điền Đại Quân bên cạnh, thấy hắn có ý, mới cười nói: “Thật là vinh hạnh!"
Lữ trị nhìn cô khẽ mỉm cười, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó không nhìn Tiểu Ốc nữa mà cùng một người lãnh đạo tán gẫu. Xem như chuyện mới vừa rồi chỉ là tình cờ.
Buổi tối, khi Điền Đại quân vào nhà vệ sinh thì vô tình nhìn thấy trong thùng rác phòng tắm có mấy cái que thử thai được che đậy qua loa. Hắn rút ra một cái xem, lại rút ra một cái nữa xem, đều là dương tính, nhất thời vui mừng không kìm được, cầm que thử thai đi hỏi Tiểu Ốc đang tựa vào đầu giường xem ti vi: “Vật này là của em sao?"
Tiểu Ốc có chút bị hoảng sợ, gật đầu một cái: “Anh làm thế nào mà nhìn thấy? Em rõ ràng là có. . . . . ."
Điền Đại Quân thở dài một cái, đi tới kéo tay của cô: “Phỉ nhi, em làm gì thế, sao không nói cho anh biết? Đây là chuyện tốt."
“Nhưng em sợ, ngộ nhỡ anh không muốn đứa bé thì làm thế nào? Em cũng không muốn dùng đứa bé ràng buộc anh, không muốn làm cho anh cảm thấy em là người vô sỉ như vậy."
“Đứa ngốc, anh vui mừng còn không kịp, từ hôm nay trở đi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi chờ sanh thôi." Đã già vậy mà vẫn có con, Điền Đại Quân làm sao không cao hứng.
“Hừ! Xem anh còn nhường em uống rượu hay không."
“Sẽ không, bảo bối anh sai rồi. Ngày mai sáng sớm anh dẫn em đi kiểm tra một chút, xem bảo bảo khỏe mạnh hay không, hôm qua chúng ta mới. . . . , anh sợ thương tổn tới bảo bảo." Bộ dáng của Điền Đại Quân rất nghiêm túc.
“Nhưng không phải ngày mai anh còn có việc sao? Lúc nào thì rãnh rỗi?"
“Buổi sáng phải đi xem xét mấy nơi, buổi chiều sẽ cùng em đi."
“Ừ." Tiểu Ốc ngọt ngào gật đầu, một bộ dáng rất vui mừng, nhưng trong lòng lại ghê tởm tới cực điểm.
Ngày thứ hai dĩ nhiên tất cả rất thuận lợi, Tiểu Ốc rất thuận lợi lừa gạt Điền Đại Quân, nói dối rằng mình đã mang thai hơn một tháng. Vốn là nán lại thêm mấy ngày, nhưng rốt cuộc lại không được.
Khi trở về biệt thự, hắn liền tăng thêm mấy người giúp việc để phụ trách chăm sóc Tiểu Ốc, cái gì cũng không cần cô đụng tới.
Vợ của Điền Đại Quân không biết từ nơi nào nghe được tin đồn, chạy đến phòng làm việc của hắn ầm ỹ, làm mặt mũi của hắn mất hết, còn Tiểu Ốc vui vẻ gần nửa ngày, nhìn có chút hả hê. Hôm nay, Điền Đại Quân đi ra ngoài, Tiểu Ốc đang ngồi ở trong nhà, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng la to: “Kỹ nữ! Hồ ly tinh! Đi ra đây cho tôi!"
Tiểu Ốc vừa nghe liền biết là vợ của Điền Đại Quân, ngáp một cái, cô mặc quần áo ở nhà, đứng trên ban công lầu hai cùng chị ta chào hỏi: “Hello! Chị tìm tôi có chuyện gì không?"
“Kỹ nữ, xuống đây cho tôi, tôi