
o bước kế tiếp, ban đêm lúc Đại Quân ngủ đã nói mớ, đem toàn bộ sự việc nói hết ra, Tiểu Ốc sắp xếp lại rồi nói cho Triêu Quân.
Một ngày sau, Tiểu Ốc gửi một đoạn tin ngắn cho Triêu Quân :" Đã làm tốt, chuẩn bị rút lui! Người của chúng ta đã mai phục tốt ở các nơi gần biệt thự của hắn, tôi hẹn hắn đi ra ngoài, sau đó mượn cớ đi vệ sinh rồi chuồn. Chúng ta phải đi bắt người, chú ý vấn đề an toàn, đừng để người khác phát hiện ra anh, thuận tiện cho việc điều tra sau này, lần này vẫn như cũ."
“Cảm ơn cảnh sát Vương." Sau khi tiểu Ốc gửi thư, nói với Đại Quân :"Anh Đại Quân, thời tiết hôm nay rất tốt, chúng ta ra ngoài chơi được không?"
Đại Quân đặt báo xuống, có chút phiền não, mấy ngày gần đây hắn nghi này nghi nọ, nơi nào cũng không muốn đi :" Ở nhà đợi đi! Anh không có tinh thần."
“Nhưng em ăn hết đồ ăn vặt rồi, muốn đi ra ngoài mua ô mai. Nếu anh không muốn đi, vậy em tự mình đi là được, đứa trẻ đáng thương, chưa ra ngoài, bố đã không thích mẹ rồi."
“Nói gì vậy." Đại Quân thở dài một hơi, đứng dậy: “Anh đi cùng em vậy được chưa?"
“Anh Đại Quân tốt quá." Tiểu Ốc cười một cái với hắn, hài lòng cầm túi xách lên, bỏ mấy đồ hồi trước cô mang đến bỏ vào túi, không để lại bất cứ dấu vết nào, cười với hắn ta rồi đi ra ngoài.
Lúc hai người ở siêu thị, Tiểu Ốc cố ý chọn nhiều thức ăn, xếp hàng đến nửa thì đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, Đại Quân chỉ có thể kéo thấp nón xuống, lại đeo thêm mắt kính chống nắng, sẽ không bị phát hiện, lúc này mới thận trọng xếp hàng, nếu để cho phóng viên phát hiện ông đường đường là thư ký phó tỉnh trưởng lại đi chơi siêu thị với vợ hai, ông làm sao mà sống được nữa!
Tiểu Ốc mới bước chân vào nhà vệ sinh, Đại Quân liền bị bắt, đợi tiếng còi xe cảnh sát đi xa, mới cởi áo khoác bỏ xuống trong nhà vệ sinh, tháo mặt nạ xuống, buộc tóc lên, từ trong túi lấy ra một chiếc kính gọng đen, cơ hồ với người con gái tên Trương Dương xinh đẹp là hai người khác nhau, có vẻ mộc mạc không thấy được, là một người phụ nữ không thể bình thường hơn.
Bước đi vững chắc ra khỏi siêu thị, Tiểu Ốc thuận tay đón một chiếc xe taxi, nói với tài xế : “Đi đến sân bay."
Sau đói cô gọi điện thoại cho Triêu Quân : “Tôi ra rồi, bây giờ có nhiệm vụ mới cho tôi không?"
“Tạm thời không có, có một vài vụ án chưa sửa lại cho rõ, chỉ là có một vụ án mới hơi khó, đợi tôi chọn xong sẽ đưa cho cô xem sau, sẽ gọi điện thoại cho cô, trước tiên tìm nơi trốn nghỉ ngơi mấy ngày đi! Tốt nhất đừng ở nơi này. Lúc cô điều tra Triệu Quân, các đồ đạc mà cô dùng, tự mình xử lý đi, đừng để người khác phát hiện ra thân phận của cô."
“Tôi hiểu." Sau khi cô ngắt điện thoại, bẻ cái thẻ sim mà Đại Quân biết số, gãy thành hai nửa, ném vào trong túi của mình, xử lý xong, sau đó đổi thành số điện thoại của mình, số này, chỉ có Triêu Quân, Lữ Trị và Trạch Khải biết, sau đó mở máy gọi điện thoại đến sân bay: “Sân bay phải không? Tôi muốn một vé đi Macao hôm nay có không?"
“Có ạ." Đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh ngọt ngào của nhân viên sân bay.
“Mấy giờ bay? Cho tôi một vé."
“3 giờ chiều."
“Được, đợi chút tôi sẽ qua lấy." Tiểu Ốc cúp điện thoại, không đến mấy phút, điện thoại của Lữ trị gọi đến, âm thanh có chút hưng phấn :" Tiểu Ốc, kết thúc công việc rồi hả?"
“Vâng." Tiểu Ốc có chút mệt mỏi, day day huyệt thái dương.
" Có thời gian nghỉ ngơi không?"
“Có thể chỉ có mấy ngày nghỉ phép."
“Tới đây đi.”
Cô lắc đầu :" Tôi đã đặt vé máy bay đi Macao rồi."
“Đi tìm bạn trai sao?" Nghe nói bạn trai cô ấy giống như đã xuất hiện ở Macao.
“Đi tìm đáp án." Cô chỉ muốn biết, tại sao Đậu Diệc Phồn từ trước đến giờ không có thăm cô khi cô ở trong tù, thừa dịp có thời gian, tìm vận may một chút.
“Để anh đi cùng."
“Không cần, tôi muốn đi một mình, giải sầu một chút, anh làm công việc đi, tôi đi hai ngày rồi về, đến lúc đó sẽ qua thăm anh." Lời nói này là thật. Tiểu Ốc cũng khó phân biệt, nhưng Lữ Trị lại nghe ra được, cô đang qua loa tắc trách.
“Em tự động qua xem anh sao? Nhưng mà anh lại khéo hiểu lòng người, không cần phiền như vậy, sau ba ngày anh đi Macao đón em, sau đó giao cho em nhiệm vụ tiếp theo."
“Được. Anh đến thì gọi điện thoại cho tôi." Anh quá bám người, thực sự cô chạy không thoát, hơn nữa cô không có chỗ đặt chân.
“Mua vé mấy giờ? Anh sẽ đặt khách sạn cho em, gọi người đến đón em."
“3 giờ chiều, tôi dùng thẻ căn cước tên Diêu Kỳ Kỳ." Bây giờ cô dùng chứng minh thư giả, những thứ khác cũng có thể thay đổi, Diêu Kỳ Kỳ, cái tên này trước khi hết hạn tù là tên của cô, thuận tiện cô có thời gian đặt vé máy bay đặt khách sạn. “Ok, lập tức giải quyết cho em, trước khi lên máy bay em nên ăn cơm, ăn cơm xong rồi lên máy bay có biết không? Đừng để đói bụng."
“Tôi biết rồi, cúp đây."
Cúp điện thoại, cô dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, rất nhanh đã đến sân bay, xuống xe cô đi tìm quán cà phê, trong quán có giá sách giúp khách hàng giết thời gian, cô tùy tiện chọn một cuốn tạp chí, vừa uống cà phê vừa xem tạp chí, rất hưởng thụ, mấy ngày yên tĩnh như thế này đối với cô mà nói là hết sức khó khăn mới có được.
Buổi trưa