
n nướng Đại Hà, vật này rất quý, cho nên chuyện giống như bây giờ tách ra hai nửa để nướng ăn là một việc rất xa xỉ. Tiểu Ốc cầm một nửa, đưa một nửa cho anh: “Nếm thử một chút đi."
Lữ Trị nhận lấy, lịch sự ăn một miếng nhỏ, nói: “Chỉ có một ngày nên không đi được những nơi xa, anh định dẫn em đi Hải Nam hoặc là Hongkong, tùy em chọn."
“Muốn xuất ngoại nha. Em muốn đi Hongkong, lần trước đi gấp quá, không chơi được nhiều, hơn nữa anh có biệt thự ở đó, sau khi chúng ta đến, có thể nghỉ ngơi thoải mái, đi chỗ mới thì mệt lắm."
“Nghe lời em, nếu em có bạn bè gì thì bảo anh, anh sẽ cử người đón bọn họ để bọn em gặp nhau.'' Lữ Trị hoàn toàn không có ý kiến, hai bên đều chuẩn bị tốt.
'' Không cần, em không có bạn.'' Cô làm người dường như rất thất bại, không có bạn, không có bạn nữ, cũng không có bạn nam.
'' Vậy bạn của anh sẽ là bạn của em, anh có rất nhiều bạn ở đó, em có muốn gặp mặt không.''
'' Hiện tại thì không, thân phận của em không tiện, để sau đi. Lần này em còn hóa trang, tẩy trang thì phiền toái nhiều lắm.'' Ngộ nhỡ đụng độ chị Hoa thì phiền lắm.
Anh hiểu cô đang băn khoăn :'' Vậy thì để sau đi. Nếu ăn no rồi, em đi ngủ trước đi, anh đến sau.''
Tiểu Ốc ăn thêm 2 miếng nữa, mới xoa xoa tay, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi đến khoang chuyên dụng của anh ta, nghe nhân viên này nói mới biết, mặc dù du thuyền không lớn nhưng cũng hết sức khoa trương, hơn nữa là tài sản riêng của anh, trừ anh em tốt và người nhà, không có người khác tới, đặc biệt là nữ, cô coi là người đầu tiên.
Cô mới tắm xong, sắp sửa mặc đồ, anh nghe thấy tiếng nói của cô: '' Quên mất không nói cho anh, em mua rất nhiều đồ cho anh, em lấy bộ áo ngủ cho anh đổi.''
Anh ta xấu xa cầm một bộ có chút sexy từ trong khe cửa đưa vào.
Lúc cô đi ra, ý xấu của anh đã thu lại, không phải không có tình dục mà là anh thấy vết sẹo của cô, xem ra vô cùng sâu, sợi dây vá lại vẫn còn trên lưng, để cho người khác thấy mà ghê, vết thương như vậy ở trên lưng của cô, thời điểm mới bắt đầu sẽ có nhiều vết thương.
Anh kéo cô vào ngực, tắt đèn, rất biết điều không 'nghịch ngợm', cả hai ngủ yên đến sáng.
Khi cô tỉnh lại, vén màn cửa lên, ngoài cửa sổ là Hongkong mỹ lệ phồn hoa, Lữ Trị còn đang ngủ, xem ra hôm qua anh rất mệt vì chuẩn bị sinh nhật cho cô, cô không đánh thức anh dậy, tự chọn cho mình một cái váy mình thích trong ngăn tủ, đi ra ngoài gọi hai phần ăn sáng, lúc bưng đến, Lữ Trị đã tỉnh, vẻ mặt hoảng hốt nhìn cô.
"Sao vậy?'' Cô đem thức ăn đặt xuống, ngồi bên cạnh anh.
"Không có gì, anh cho rằng hôm qua nằm mơ, bây giờ tỉnh rồi, lại không thấy em.'' Cảm thấy bên cạnh trống không, anh liền tỉnh.
“Đứa ngốc." Cô hôn một cái trên mặt anh: "Bây giờ còn cảm giác giống mơ không?''
“Càng giống hơn." Nói xong anh tăng tốc độ của xuống giường, thân thể lại trần truồng, dùng khăn che lại bộ phận quan trọng, sau đó bắt đầu cùng cô hưởng thụ bữa sáng mỹ vị, có thói quen ngủ trần.
Thời điểm cô bắt đầu tiếp xúc với anh, cũng không quen, bây giờ đã tập mãi thành thói quen rồi, có thể rất tự nhiên đối mặt, tựa như đã có thói quen có bạn trai, thỉnh thoảng lúc cô mệt mỏi có thể tựa vào anh, vô cùng tốt.
Ăn sáng xong, anh mang cô đi công viên Disneyland chơi, cô lớn như vậy, là lần đầu tiên đi, thuyền hải tặc, cảm giác thật thú vị, tuổi thơ ngây thơ chất phát của cô không tốt đẹp giống như người khác, từ nhỏ không cha không mẹ sống ở cô nhi viện, khi lớn lên, bị nhà họ Mộc nuôi dưỡng, từ nhỏ bắt đầu đảm đương, Mộc Trạch Khải yếu ớt, cô phải mạnh, để bảo vệ anh ta.
Chô nên khi chơi cũng không thấy mệt. Sau khi ở cùng Diệc Phồn, cô cũng không mệt, luôn là bị bao bọc trong yêu thương, nhưng có thể là duyên phận không đủ. Diệc Phồn và cô từ trước đến nay không có ước hẹn chính thức giống như cô và Lữ Trị bây giờ, mà bây giờ cũng không có cơ hội nữa.
Lúc đi ra khỏi công viên, đã gần 6 giờ chiều, anh mang cô đến phòng ăn cao nhất Hongkong để ăn cơm.
Sâm banh, hoa hồng, bữa tối dưới nến, âm nhạc trình diễn, vừa quay đầu có thể nhìn thấy hải cảng Victoria, tất cả đều đẹp đến mức không tưởng tượng được, cô ăn đầy món ngon, nghe âm nhạc, cho dù tâm địa sắt đá lạnh lùng như cô, cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng.
Anh nhìn cô ăn, hỏi cô: "Có cảm động hay không?''
Cô gật đầu: "Có một chút, em quyết định buổi tối chủ động dâng hôn.''
"Vậy thì thế này?'' Anh nói xong thì vỗ tay một cái, một lát sau, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh nở rộ của pháo hoa, vừa mới bắt đầu chỉ là mấy đóa, về sau nở rậm rạp, rất nhiều đóa cùng nhau nở, tất cả đều giống như không phải thật.....
"Càng cảm động, em ôm ấp yêu thương có được hay không?'' Cô cười đùa.
Anh cười gian, đưa tay về phía cô nói: "Anh cho em ma thuật.''
Trong không khí anh quơ tay một cái, một cái dây chuyền hoàng kim xuất hiện trước mặt của cô, là một dây chuyền nhỏ làm bằng hoàng kim, anh nói : "Còn bây giờ?''
"Có chút muốn lấy thân hứa hẹn rồi.'' Cô không khỏi bị mê hoặc rồi, dây chuyền hoàng kim thật đẹp.
"Em phải xem thật kỹ, mở mặt dây chuyền ra một chút, cái cửa ở bên trái có thể x