
tra địa chỉ qua địa chỉ IP của di động, biểu hiện di động của Vương Triêu Quân tắt máy trước, là ở Nam Châu, nói rõ anh ta đã tới, hơn nữa đã tới hai ngày trước, nói cách khác Vương Triêu Quân có khả năng đã xảy ra chuyện.
Tiểu Ốc vội vàng gọi cho Vương Triêu Quân qua một mã số khẩn cấp, trước kia anh ta có nói, nếu không tìm được anh ta, có thể gọi vào số này.
Tiểu Ốc chờ một lúc, một người đàn ông họ Vương nhận điện thoại: “Alo?”
“Xin hỏi anh biết Vương Triêu Quân sao?”
“Cô là người kia?”
Đối phương, chần chờ một chút, hỏi cô. Trong trí nhớ Quân không có bạn gái, cũng sẽ không đem điện thoại của mình đưa cho người khác, cho nên nói cô gái này đối với Quân mà nói có một ý nghĩa nào đó.
“Tôi tên là Kim Tiểu Ốc, là cấp dưới của anh ta, nội gián.”
“Tôi có nghe nói về cô.” Vương Triêu Quân vừa là em trai, đồng thời cũng tham gia quản lý công việc của nhà họ Vương, từ mấy anh em nghe được cái tên này, ban đầu để cho cô ấy đi nằm vùng, vốn là cấp không đồng ý, cảm thấy Kim Tiểu Ốc quá ranh mãnh, sẽ thay đổi không tới, là Vương Triêu Quân dùng tính mạng để bảo đảm Tiểu Ốc sẽ hoàn thành xuất sắc các hạng nhiệm vụ, anh và những người lãnh đạo mới đồng ý.
“Xin hỏi Vương Triêu Quân trở về đồn cảnh sát rồi sao? Anh ta tới đây lấy tài liệu, nhưng trên đường mất tích, đã qua khoảng mấy ngày rồi.” Tiểu Ốc có chút bận tâm.
Vương Triêu Chính vừa nghe, thốt lên: “Chúng tôi ở đây cũng đang tìm, cô có đầu mối gì sao?”
“Tôi hoài nghi việc anh ta mất tích cùng bạn trai cũ của tôi có liên quan, anh có nghe qua cái tên Đậu Diệc Phồn, anh ta hiện tại đang ở Macao hô phong hoán vũ. cảnh sát Vuơng trước kia nằm vùng bên Đậu gia. Tôi sợ anh ấy hiện giờ đang gặp bất trắc!”
Tiểu Ốc không hy vọng anh ta gặp chuyện không may, Vương Triêu Quân đối với cô mà nói, là bề trên, là thầy, nếu không có anh ta, Tiểu Ốc bây giờ vẫn còn mê mang.
Vương Triêu Chính vừa nghe, cảm thấy chuyện này phải nhanh chóng điều tra, tạm thời giao phó tính mạng cho Tiểu Ốc:
“Nhiệm vụ giải cứu cùng điều tra chuyện này giao cho cô, chỉ cần Triêu Quân an toàn trở về, tôi cho cô mười lăm điểm đấy!”
“Cảm ơn, không cho tôi cũng sẽ đi làm, tôi sẽ đi Macao ngay bây giờ, phần tài liệu kia tôi chưa thể đưa trước cho anh được.”
“Chờ Triêu Quân trở lại rồi hẵng nói, trước làm chuyện này quan trọng hơn.”
Vương Triêu Chính nói, hi vọng Triêu Quân mệnh tốt, cũng đừng nên xảy ra chuyện gì.
Tiểu Ốc nói một tiếng được, nhờ Vương Triêu Chính làm giả thẻ căn cước.
Vương Triêu Chính thuận thể cho cô một thân phận khác, chứng kiến người mang giấy tờ đem lên phi cơ cho Tiểu Ốc, người của anh sẽ ở một chỗ chờ cô, cúp điện thoại, từ trên giường bước xuống, nhanh chóng từ đáy giường lôi ra một rương hành lý, tìm một cái quần dài mặc vào, tìm tóc giả đội vào, đem tóc dài quấn lại, bắt đầu hóa trang, dán lông mi thật dài.
Lữ Trị lúc đi vào, nhìn thấy cô với hình dạng mới, cảm thấy thật là trẻ con a!
Thật ra thì Tiểu Ốc vốn trẻ con, nếu không phải mặt cô trước trông có vẻ thành thục, Lữ Trị cũng sẽ không quên Tiểu Ốc cũng vừa tròn 19 tuổi, khác các cô gái khác ở chỗ, không buồn lo đi học, mà từ nhỏ số mạng nhiều khổ cực, đã phải chịu quá nhiều sự ngăn trở, khiến Tiểu Ốc so với những cô gái khác trông thành thục hơn.
Nhìn cô có bộ dạng thế này, biết cô liền có nhiệm vụ mới: “Có nhiệm vụ?”
Tiểu Ốc gật đầu: “Em muốn đi Macao, tìm tung tích của cảnh sát Vương, thân phận mới là du khách đi chơi ở Macao.”
“Macao? Vậy em phải cẩn thận, anh không cho là Đậu Diệc Phồn sẽ nhận ra em, còn có thể thả em đi, mà không làm sáng tỏ thân phận của em, tìm hiểu rõ nội tình bên trong.”
Tiểu Ốc vỗ vỗ bàn tay: “Thông minh, bất quá sao anh có thể hay không đừng thông minh quá như vậy? Yên tâm đi em sẽ cố gắng bảo vệ tốt cho mình, em sẽ trở về, trốn cũng muốn về.”
“Đó là đương nhiên, trước khi đi, mang theo cái này.”
“Đây là cái gì?” Tiểu Ốc nhìn về vật kia nhìn như rất bình thường là chiếc nhẫn bảo thạch( đá quý), nhưng hẳn không phải bình thường như vậy đi!
“Cái này anh rất xem trọng, trên thế giới nó là vật tiến tiến nhất, sớm đã muốn cho tặng cho em, nhưng vẫn không có cơ hội, bất kể em đi tới chỗ nào, sau này anh đều có thể tìm được em, chỉ cần em không tháo nó ra là được rồi.” Anh muốn cô bình an.
Tiểu Ốc nhận, vươn tay ra trước mặt anh: “Giúp em đeo lên.”
Lữ Trị cười giúp cô đeo vào: “Không biết vì sao lại giống như cảm giác được cầu hôn.”
“Sững sờ.” Tiểu Ốc nói xong liền xông tới, ôm lấy cổ anh, dâng lên một nụ hôn nóng bỏng.
Lữ Trị chờ lúc buông cô ra, đã là mười mấy phút đồng hồ sau, lưu luyến không rời nói:
“Anh tiễn em ra sân bay.”
“Không muốn, anh quá nổi bật! Ngoan ngoãn chờ tin bình an của em đi!Em đi đây!”
Tiểu Ốc nói xong, quay đầu cho anh một cái hôn gió, dứt khoát lưu loát rời đi.
“Được rồi!” Anh nói xong đi tới bên cửa sổ, muốn nhìn cô rời đi một cái, nhưng sợ nhìn lâu, trong lòng có cảm giác thiếu vắng, cô ấy quá ưu tú, điều này làm cho anh có chút bất an, sợ cô sẽ bị tên đàn ông khác nhiệt tình cùng lời ngon tiếng ngọt đầu độc, không bao giờ….gặp lại.