Old school Swatch Watches
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

Nhưng cho dù thấp thỏm, anh vẫn như cũ tôn trọng Tiểu Ốc, lựa chọn tin tưởng cô, ở chỗ này chờ cô.

Tiểu Ốc tới Macao, chạy thẳng tới sòng bạc nói với người bảo vệ sòng bạc:

“Phiền anh thông báo cho tổng giám đốc của các anh biết, có một vị gọi anh ta là mỹ nhân muốn gặp mặt anh ta, tôi có chuyện rất quan trọng. Tôi cùng anh ta rất quen thuộc, anh ta đã gặp qua tôi.”

Anh an ninh bán tín bán nghi đi thông báo, Đậu Diệc Phồn rất nhanh đi xuống lầu, thấy cô gái đứng ở của sòng bạc giống như baby, đu tiên cũng không nhận ra, biết vậy Tiểu Ốc kêu một tiếng:

“Đậu mỹ nhân, em ở đây này.”

Đậu Diệc Phồn bây giờ mới xác nhận, cô ấy lại giả thân phận, nhìn kỹ ngũ quan đó có chút điểm giống Tiểu Ốc, đi tới đối với cô làm ra vẻ nói:

“Vị tiểu thư này, nghe nói cô muốn gặp tôi, có chuyện gì sao?”

“Đầu tư.” Tiểu Ốc bịa chuyện.

Đậu Diệc Phồn cũng rất tận tình phối hợp:

“Xin mời vào trong, không biết tiểu thư đây xưng hô như thế nào?”

“Quách San San.”

“Quách tiểu thư xin mời vào trong.”

Đậu Diệc Phồn mời cô vào phòng làm việc của anh, còn gọi người mang nước trà vào, sau đó của bị đóng lại, Đậu Diệc Phồn mới kích động:

“Tiểu Ốc là em sao? Anh không phải đang nằm mơ chứ?”

“Là em, có muốn hay không em tháo trang sức ra cho anh xem?” Tiểu Ốc nói xong vén lên tóc giả để lộ mái tóc dài.

“Không cần, nơi này không an toàn. Em có chuyện gì tới tìm anh?”

Đậu Diệc Phồn hỏi, Tiểu Ốc cũng đã không còn là cô gái trước kia, cuộc sống của cô, không hề nữa chỉ có tình yêu.

Tiểu Ốc thừa nhận nơi này cũng không phải là nơi an toàn, nhưng cô không có biện pháp khác có thể tìm được anh, đem tóc giả đội vào hỏi:

“Anh không phải đã gặp mặt cảnh sát Vương rồi phải không?”

“Vương Triêu Quân? Làm sao em biết?”

“Anh ta là cảnh sát.”

“Em là…” Đậu Diệc Phồn kinh ngạc, cảm thấy cô hình như điên rồi.

Tiểu Ốc gật đầu: “Em là nội gián.”

“Em điên rồi, việc này rất nguy hiểm, không cẩn thận, em sẽ mất mạng!”

Trong lòng đối với Vương Triêu Quân hận càng sâu, thì ra Vương Triêu Quân không những phản bội ba của anh, còn đem Tiểu Ốc vào hố lửa, anh đã nghi ngờ Tiểu Ốc còn mấy năm trong tù, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Macao…

“Nếu như em buông tha cơ hội này thì em mới thật điên rồi. Là cảnh sát Vương để cho em một lần nữa tìm được hy vọng, là anh ta nói cho em biết, cõi đời này còn một con đường, có thể thật lòng chuộc tội."

Tiểu Ốc rất cảm kích Vương Triêu Quân, mặc dù cho tới bây giờ cô chưa có nói ra, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ ràng, không có Vương Triêu Quân bây giờ cũng không có Kim Tiểu Ốc.

“Em vô tội! Có tội chính là những thứ kia**, bọn họ quấy rối hôn lễ của chúng ta, nếu không bây giờ em đã là vợ của anh rồi.”

Đậu Diệc Phồn ôm đồm cầm tay cô nói, cho nên anh vô cùng hận những kẻ kia, nhất là Vương Triêu Quân còn thêm tên khốn Mộc Trạch Khải, anh làm sao có thể mượn thế lực nhà khác mà núp ở Macao.

“Đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi! Nói rõ chúng ta hữu duyên vô phận.” Tiểu Ốc nói.

“Không phải như thế, nếu chúng ta không có duyên phận, cũng sẽ không để cho anh gặp lại em! Macao nhiều sòng bạc như vậy, em hết lần này đến lần khác tới bên cạnh anh.”

Tiểu Ốc nói một câu như đánh anh vào vực sâu vạn trượng:

“Anh cũng không được quên, anh đã có vị hôn thê.”

“Em biết!” Tay của anh bắt đầu phát run, có chút phấn khích.

Tiểu Ốc gật đầu: “Cho nên quá khứ hãy cho qua đi! Hôm nay anh có vị hôn thê, em cũng có bạn trai, chuyện tình chúng ta đừng nên nhắc tới, em đã buông xuống rồi, anh cũng buông đi!”

“Để xuống? Tại sao muốn để xuống? Cũng bởi vì anh có vị hôn thê? Tiểu Ốc không phải như em nghĩ, anh cùng cô ấy không có tình cảm, cô ấy rất thích anh, nhưng anh chỉ cưới cô ấy bởi vì để đứng vững chân ở Macao, mà anh cũng không nợ cô ấy, cô ấy bị người khác cường bạo, là anh cứu cô ấy, sau này cô ấy lại mang thai, rất sợ, cho nên mới tìm đến anh giúp một tay, lấy cô cùng giữ 40% cổ phần nhà họ Vưu làm trao đổi, chỉ cần anh kết hôn với cô ấy tám năm.

“Chỉ cần tám năm là tốt rồi. Anh vẫn tưởng rằng tám năm sau em vẫn còn ngồi tù. Khi đó anh đã có đủ thực lực, có thể đánh bại cơ sở của bọn họ, cho em một bờ vai vững chắc. Chờ sau khi em hết hạn tù, anh sẽ trở về tìm em. Anh sẽ không để cho em biết anh đã từng kết hôn, sau đó, chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng em lại nói anh để xuống, ra đi." Tại sao mọi kế hoạch của anh lại bị rối loạn hết. Vốn là anh có thể cho cô một tương lai tốt đẹp, tất cả anh đều hoạch định xong. Anh sẽ đem xe hoa đến trước cửa nhà giam, ở bên ngoài đợi cô, nghênh ngang đón cô về nhà, anh sẽ cùng cô hoàn thành hôn lễ dở dang của bọn họ.

Tiểu Ốc gật đầu một cái, tỏ ra đã hiểu rõ, nhưng cũng nói: “Vậy tại sao anh không vào nhà giam thăm em? Điều này làm em cảm thấy anh không quan tâm em. Ngay cả Mộc Trạch Khải cũng từng vào gặp em, còn anh thì không! Dù là một lần cũng không có."

“Bởi vì anh sợ, anh thì tự do, anh không có mặt mũi nào mà vào nhà giam thăm em, nhất là bởi vì anh mà em bị bỏ tù. Anh đi, anh không biết phải nói cái gì với em. Chẳng lẽ nói cuộc sống bên ngoài của anh trôi qu