Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

cô ấy, con cũng không muốn sống, cha thả họ đi đi.''

“Không thể nào, nếu như con trai tao mà có thể chết vì người ngoài, vậy không phải là con trai của tao, mày lấy cái chết uy hiếp tao, mày chết đi. Tao xem như chưa sinh ra đứa con là mày.'' Ông nói dọa.

"Vậy con không chết, con thoái hôn. Con không kết hôn, nhưng cha phải thả họ đi, bảo con mai kết hôn, con cũng đồng ý, cha tự mình làm đi.'' Anh vì cô ngay cả hạnh phúc cả đời cũng đem ra, hết cách rồi, anh nợ cô quá nhiều, không biết năm tháng nào mới trả hết.

''Đậu Diệc Phồn.'' Cô không nhịn được, gọi tên anh.

Diệc Phồn nhìn cô một cái: "Không sao, mười năm sau, tôi vẫn là một hảo hán.''

Cô hiểu ý tứ của anh, lại cảm thấy cô đối với anh có chút tàn nhẫn :

"Nhưng. . . . . ."

“Không có nhưng nhị gì hết, cha có đồng ý không.'' Anh hỏi.

Hôn sự của anh xác thực là không thể bỏ xuống, bụng của cô ta càng lúc càng lớn, tới tháng sau sẽ lộ bụng bầu rồi, nhà bên đó thấy anh chậm chạp không có động tác kế tiếp, cũng có chút không kịp đợi. Ông già cân nhắc thiệt hơn, gật đầu một cái nói: "Được rồi! Thả bọn họ đi, nhưng cha muốn con nói chuyện phải giữ lời, nếu không bất luận bọn họ đi tới chỗ nào, cũng sẽ bắt lại.''

Anh gật đầu: "Con sẽ tuân thủ lời hứa.''

“Thả bọn họ ra.''

"Vậy chúng tôi đi trước.'' Cô nói nhỏ, xong rồi dìu Triêu Quân đi ra ngoài, bây giờ không phải là thời điểm quyến luyến.

"Lên đường bình an.''

Cô vừa mới ra ngoài, máy bay trực thăng đã hạ xuống trước mặt cô, xem ra bọn họ đã lâu không ra, trực thăng đã trực tiếp lái tới.

Cô đỡ hắn lên máy bay, quay đầu nhìn Diệc Phồn một cái, đóng cửa lại....

Vì tránh tai mắt của mọi người, sau khi tới Nam Thành, Triêu Chính khiêm tốn ngồi một chiếc xe tới đón em trai, còn mang nhân viên cứu hộ tốt nhất.

Thấy đứa em bị thương thê thảm, không nỡ nhìn, Lữ Trị đề nghị đưa vào bệnh viện của anh, thiết bị và dược kiệu đầy đủ cả.

Triêu Chính suy nghĩ một chút, cũng chỉ có như vậy, sau khi đem Triêu Quân vào bệnh viện cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu, Triêu Chính nói nhỏ với cô: "Cảm ơn cô đã cứu mạng em của tôi, cô là ân nhân cứu mạng của nhà chúng tôi.''

Cô lắc đầu một cái: “Đừng nói như vậy, một ngày là thầy cả đời là cha, không có anh ta, bây giờ chắc tôi đang ngồi tù, chờ anh ta thoát khỏi nguy hiểm, nếu có thể, nói cho tôi biết một tiếng, thời gian không còn sớm, tôi cùng bạn trai về trước.''

Cô tin vào giờ phút này, mặc kệ tình huống như thế nào, đều không cần người ngoài như cô đứng đợi, bởi vì người thân của anh ta nghe được tin đang trên đường tới, cô không có ý định cùng người đó gặp mặt, thân phận của cô không thể bại lộ.

Triều Chính gật đầu: "Hẹn gặp lại.”

Cô đi ra bệnh viện, yếu đuối tựa vào ngực Lữ Trị, anh thấy cô có điểm không đúng : "Thế nào?"

"Em bị rồi.'' Cô bị đau bụng kinh, mặt cô trắng bệch, lại có ý nói ra, quá mất mặt rồi !

“Hả! Thế nào không nói sớm, anh ôm em về.''

“Đừng! Nếu là làm dơ quần áo của anh thì sao.'' Cô ngăn cản hành động ôm của anh.

“Không sao, vợ anh thì sao anh lại ghét bỏ.'' Nói xong anh ôm lấy cô đi ra ngoài cửa, hôm nay thật là nguy hiểm, vợ của anh hình như lại thoát một kiếp. Ngày mai lại ăn mừng lớn, hiện tại anh cũng mệt, về nhà ngủ một giấc trước rồi nói sau.

Cô và anh về đến nhà là rạng sáng rồi, cô tắm rửa nhanh chóng, lên giường đã gần 12 giờ, anh đi vào thấy bộ dạng cô sắp ngủ, vội vàng bưng đồ: ''Anh làm chè táo đỏ cho em, uống một chút rồi ngủ, sẽ thoải mái hơn.''

Cô uống vài ngụm: "Rất ngọt."

"Vậy anh uống một hớp, em uống một hớp.'' Anh khuyên cô tận tình, thật ra anh rất lo lắng, không chỉ sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sợ cô sẽ đi theo anh ta, may là cô đã trở lại.

"Anh hai em một.''

"Được.''

"Hay là anh uống ba hớp, em một hớp, phần thưởng là cho anh hôn một cái.''

"Được.”

"Nếu không anh uống giúp em đi, hôm nay em sẽ phục vụ tốt.''

Anh vừa muốn đồng ý, phát hiện thiếu chút nữa thì bị lừa, cô đang nói cái đó sao? Cái đứa xảo trá này: "Không được! Ngoan, uống xong đi ngủ sớm một chút."

“Được rồi!"

Sau đó anh lại khổ sở uống ba ngụm cô uống một, tốn một hồi lâu hai người mới uống xong.

Uống xong, cô tìm anh đòi dây chuyền, hiện tại cô không có nhiệm vụ, đem dây chuyền đeo lên trước.

Sau khi anh tự mình đeo lên cho cô, ôm lấy cô rồi ngủ. . . . . .

Những ngày nhàn nhã cũng không lâu lắm, Triêu Quân hôn mê ở bệnh viện ba ngày, sau khi tỉnh thì nghỉ ngơi mất 5 ngày, liền nằm ở viện, giao tài liệu cho cô, giao cô nhiệm vụ mới: "Hiện tại trên tay tôi có hai vụ lớn, tôi tranh thủ giúp cô, hai vụ có thể phá lần này nếu được sẽ có 18 điểm, cô nhìn một chút. Một là, điều tra ở đây, một là tới Thái Lan, vụ này chúng ta đã tiến hành hợp tác với cảnh sát Thái, nắm giữ đường đi và hành tung của kẻ khả nghi, chứng cớ đã có một chút, nhưng còn chưa đủ.''

"Tôi xem một chút.''

Cô lấy về nghiên cứu một chút, cảm thấy không được, gọi điện cho anh ta: "Vụ một, giống như tôi có nghe qua ở đâu, có phải có quan hệ với Lữ Trị ?''

“Nghe đồn anh ta là con riêng của nhà Lữ, chẳng qua tôi nghĩ cái này với nhiệm vụ của cô không có qua