Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

m anh, băn khoăn. Cô từ

trước đến giờ chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề tiền bạc, cũng không có

suy tính nói: “ Chúng ta đi đến đó ngay đi!”

Trong ví da của cô

có cả trăm nghìn tệ tiền mặt, đó là chưa kể đền mấy vạn tệ trong thể tín dụng, chừng đó thôi cũng đủ thuê cả chục căn phòng còn dư.

Lập

tức, Huyền Diệu Phong cảm thấy tự tôn phái nam của mình bị tổn thương.

Khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một tia thất sắc, không vui.

“ Anh đi gọi điện thoại bảo họ phái xe đến đón chúng ta!” Anh lạnh nhạt nói, cố gắng đè nén sự khó chịu trong tâm.

Chỉ là, Ái Thanh vẫn như cũ phát hiện ra sự chuyển biến trong tâm tình của

anh. Cô vốn đã nhạy bén trong việc quan sát, đối với anh lại càng coi

trọng cùng quan tâm.

Nhưng cô cũng không nhận rõ rằng lời nói của mình cũng đã vô tình động chạm, tổn thương đến tự ái của anh.

Chờ đợi ước chừng khoảng mười phút đồng hồ, một chiếc xe sang trọng do

khách sạn kia phái đến, bằng hiệu suất làm việc cao nhất, đưa họ đến nơi đã định. Trước quầy lễ tân của khách sạn, người qua lại nhìn thấy một đôi nam nữ tranh cãi, ý kiến không đồng nhất.

“ Xin cho tôi một phòng hai người!” Tô Ái Thanh không biết đã nói đến lần thứ mấy với cô nhân viên lễ tân.

“ Hai phòng cho hai người.” Huyền Diệu Phong cũng không biết cải chính lại bao nhiêu lần.

Cô lễ tân trong quầy không khỏi che miệng trộm cười: “ Hai vị đã quyết định xong chưa ạ?”

Đây là một đôi tình nhân trẻ khá thú vị. Nhưng ngược với thông thường, cô

gái này yêu cầu ở chung một phòng, còn anh chàng kia lại kịch liệt phản

đối.

“ Một phòng đôi!” Tô Ái Thanh vẫn cố chấp không chịu từ bỏ,

không thèm để ý chút nào đến ánh mắt khác thường của người ngoài nhìn

vào.

Lần này, Huyền Diệu Phong không nói gì nữa, trựa tiếp mở ví

ra, lấy thẻ tín dụng tính tiền. Tiền phòng tất nhiên không tiện đối với

anh, nhưng anh cần phải trả, để duy trì tôn nghiêm phái nam của mình.

Cô lễ tân nhanh chóng làm thủ tục, quẹt thẻ, viết hóa đơn, rồi đưa đến trước mặt anh.

Huyền Diệu Phong kí nhanh tên, tiền đã chuyển khoản, anh không dám nhìn lâu con số trên tờ hóa đơn.

Ái Thanh nhìn theo khuôn mặt đang căng thẳng của anh, trong lòng nồng đậm

cảm giác áy náy, Cô chỉ cố thỏa mãn mình, đưa ra yêu cầu mà không để ý

đến cảm nhận của anh.

“ Đây là chìa khóa phòng của hai vị.” Cô lễ tân cất giọng dịu dàng và vô cùng chuyên nghiệp.

“ Cám ơn!” Huyền Diệu Phong nhận lại chiếc thẻ, xoay người đi về phía

thang máy. Đi được vài bước, anh dừng lại, xoay người, thấy Ái Thanh vẫn đứng đó mà không bước theo. “ Thế nào?” Anh dịu dàng hỏi, không có vẻ

gì là không vui.

Ái Thanh cắn môi, bởi vì anh trước sau vẫn cứ dịu dàng như vậy khiến trái tim cô càng thêm ê ẩm.

“ Không có việc gì.” Cô nở nụ cười vui vẻ, cất bước tiến đến gần anh, yêu kiều khoác lên cánh tay của anh.

Cô biết, chuyện vừa rồi có làm anh giận. Dù vậy, anh cũng không hề nói

nặng với cô dù chỉ một câu. Sự dịu dàng và cá tính của anh khiến cô càng thêm áy náy.

Bon họ bước vào trong thang máy cao cấp đi tới tầng lầu tương ứng. Tìm được phòng theo mã số ghi trên thẻ chìa khóa, Huyền

Diệu Phong thuận thế mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt anh chính là một

không gian vô cùng xa hoa, rộng rãi khiến anh giật mình.

Vậy mà

đối với người xuất thân hào môn thế gia như Ái Thanh mà nói, căn phòng

trước mắt còn thua xa phòng ngủ của cô, gương mặt xinh đẹp vô cùng bình

tĩnh, chẳng chút xao động.

Nhìn thấy sự tự nhiên trong mắt cô,

Huyền Diệu Phong bất giác cảm thấy mình đã quá kinh ngạc, giống như cậu

bé lần đầu được nhìn thấy cầu vồng.

“ Không hài lòng sao?” Hỏi xong, anh không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh đang tìm xem trong căn phòng đắt giá này có cái gì đáng giá để mà bị

chặt chém đến vậy. Chiếc giường rộng Kingsize, đầy đủ mọi đồ dùng điện

tử, phòng tắm so với căn phòng sinh viên mà anh đang thuê còn rộng hơn

gấp mấy lần.

Đó là còn chưa kể có một gian bếp tự nấu, tủ lạnh thì đầy đủ các loại đồ uống, còn có hai bữa ăn phụ tặng kèm.

Nhưng cũng đã nói qua, giá phòng cao ngất ngưởng, khi nhìn đến những thiết bị cùng đãi ngộ này thì thấy đó là chuyện đương nhiên.

Nghĩ đến đã

chi đến tận năm con số, đó là số tiền tiết kiệm do anh cật lực làm thêm

mới có, Huyền Diệu Phong lại cảm thấy tim nhói đau.

Hơn hai vạn

tệ, gần hai tháng sinh hoạt của anh. Anh có thể trả tiền thuê phòng, một ngày ba bữa cơm cùng tiền đổ xăng xe, thế mà chỉ trong tối nay đã bị

tiêu xài hết.

Nhận thấy tâm tình anh đang xuống thấp, Ái Thanh

liền nghĩ phải làm cái gì đó để xua tan không khí kì dị này: “ Diệu

Phong, chúng ta uống một chai rượu vang đỏ có được không?”

Ban đêm, trời mưa, cùng nhau nghe nhạc, thưởng thức rượu vang, rất lãng mạn.

Huyền Diệu Phong im lặng nhìn cô, không có tiếp lời.

“ Tôi muốn gọi dịch vụ phòng.” Tô Ái Thanh nhấc điện thoại lên, nói một cách rất tự nhiên thành thạo trên ống nghe điện thoại.

Huyền Diệu Phong lắng nghe ngữ điệu thong dong, kì lạ và xa cách của cô. Đó

là một Ái Thanh hoàn toàn xa lạ với anh, giọng điệu ra lệnh tự nhiên cứ

như đó là thói quen vốn có của cô.

Cúp điện thoại, Á