Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

y: “ Anh…. anh đi tắm đây.” Anh đứng

dậy, không hề nhìn cô một cái.

Ái Thanh vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy anh, cảm giác nếu cô không làm như vậy thì cô sẽ mất anh ngay tức thì.

“Nếu anh không vui,anh có thể mắng em mà ….!” Cô nghẹn ngào nói nhỏ, nước mắt rưng rưng.

Huyền Diệu Phong khép chặt mắt lại, sau đó mới chầm chậm buông ra: “ Anh chỉ

là cần chút thời gian để tiếp nhận sự thật này, anh muốn tự điều chỉnh

tâm tình.” Anh nhẹ nhàng nói ra sự thật.

Bởi vì anh không có sở

trường dùng lời nói dối ngọt ngào để làm người khác thấy vui vẻ. Điều đó sẽ làm tổn thương đến tự trọng của anh, và anh cũng không muốn thay

đổi.

“ Anh không giận em sao ?” Trong nội tâm Ái Thanh thấy vui

mừng, nhưng nước mắt cứ rơi loạn xạ trên khuôn mặt, có cả kích động lẫn

cảm động.

“ Có một chút.” Huyền Diệu Phong thật thà thừa nhận,

sau đó dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói: “ Bảo hoàn toàn không để ý

thì là gạt người!”

Bị coi như không biết gì, trước hay sau vẫn là cảm giác không hề dễ chịu. Anh không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ để ý.

Trái tim Ái Thanh giống như đị đâm một nhát.

“ Thật xin lỗi…” Ái Thanh khổ tâm tự trách, cô tức giận sự tùy hứng của bản thân đã làm tổn thương đến anh.

“ Anh không có yếu đuối không chịu nổi một kích như vậy đâu.” Gương mặt

tuấn lãng không lộ ra vẻ gì, ngược lại với tâm tình đang vô cùng phức

tạp của anh. “ Ái Thanh, anh chỉ muốn đi tắm thôi!”

“ Ừm….” Cô chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng buông tay ra, lui về phía sau hai bước.

Khi cửa phòng tắm đóng sập lại, từ tận đáy lòng Ái Thanh cảm thấy vô cùng

lo sợ. Anh có thể sẽ cứ như vậy mà đẩy cô ra khỏi trái tim, không cho cô một lối nào để bước vào nữa.

Nỗi bất an mãnh liệt giống như một con mãng xà cuốn chặt lấy thân thể cô, siết chặt đến mức làm cô hít thở không thông.

Cô phải làm gì để đền bù lại những hiểu lầm này? Cô muốn cho anh biết, cho dù thân phận có thế nào thì cũng không thể làm thay đổi tình cảm cô

dành cho anh.

Và có cách gì, để nhắn nhủ lửa nóng tình yêu trong cô hoàn toàn là thật lòng?

Ái Thanh đứng chôn chân tại chỗ, lâm vào trầm tư.

…………………..

Tắm rửa xong xuôi, Ái Thanh khoác áo choàng tắm lên người bước ra, đi đến trước mặt Huyền Diệu Phong.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt vừa xinh đẹp , ướt át đang chăm chú

nhìn mình. Cô không thoa son phấn nhưng hơi nước từ trên người cô lại

tản mát ra một hương thơm mê hoặc lạ thường, hồn nhiên mà lại hấp dẫn.

Ý thức được cô có phần khác lạ, anh đột nhiên cảm thấy không được tự

nhiên, mắt cứ chuyển tầm nhìn liên tục, cưỡng bức chính mình rời đi sự

chú ý từ phía cô: “ Anh ngủ trên ghế sô pha!”

Giường rất lớn, hai người cùng ngủ trên đó cũng chẳng phải là vấn đề gì. Nhưng anh không

thể đảm bảo nếu ngủ cùng một giường với cô thì sẽ không xảy ra chuyện

gì. Chỉ cần nghĩ thôi, anh thấy mình bắt đầu táo bạo…

Huyền Diệu Phong với tay, ôm lấy chăn gối lông vũ, vội vàng muốn rời khỏi trận địa.

Ái Thanh hoảng hốt, bởi vì khẩn trương mà cổ họng cô khô khốc, trong lòng lại thẹn thùng, mở miệng: “ Ôm em đi .”

Anh sửng sốt vài giây mới hiểu ý, sau đó đơ cứng thành một pho tượng.

“ Diệu Phong….” Cô bất chấp tất cả: “ Ôm lấy em đi .”

Nếu theo lý trí, anh nên làm như mình không nghe thấy gì rồi cứ thế ôm gối

rời đi. Thế nhưng hai chân anh cứ như mọc rễ ở đây, không chịu di

chuyển.

Ái Thanh cứ lặp lại thêm một lần, chậm rãi đi đến phía sau lưng anh.

Càm nhận được thân thể mềm mại của cô đang tiến sát vào mình, Huyền Diệu

Phong cảm thấy hô hấp rối loạn. Lý trí cùng tình cảm đang giành co nhau, quấy rối nghiêm trọng đến suy nghĩ của anh.

Từ lúc muốn ở chung

một phòng đôi, Ái Thanh đã tính toán sẵn sẽ làm như vậy. Sau khi cô tiết lộ thân phận của mình, giữa hai người như có một khoảng cách đóng băng, buộc cô phải bỏ qua sự dè dặt của bản thân, dũng cảm mở miệng.

Cô yêu anh, nguyện trao tất cả cho anh.

“ Em uống rất nhiều rượu nên say rồi phải không ?” Huyền Diệu Phong trấn

định, cố gắng rời bỏ thân thể mềm mại thơm phức sau lưng.

“ Em rất thanh tỉnh.” Ái Thanh gần như nỉ non: “ Em cũng biết rõ mình đang làm gì!”

Hầu kết của anh đông lại, hết sức đè nén sự kích động đang bị cô khơi mào:

“………..” Anh chắc chắn muốn cự tuyệt, nhưng lại không nói được tiếng nào.

“ Em yêu anh.” Cô dán chặt mình lên tấm lưng của anh, thổ lộ tình yêu say đắm của mình. Huyền Diệu Phong thở dốc vì kinh ngạc, rung động không dứt. Vì thế mà

chút lí trí cuối cùng còn sót lại của anh đã bị ngọn lửa tình của cô

hoàn toàn thiêu đốt. Chỉ là… anh vẫn đứng yên, án binh bất động.

Cho đến khi cách một lớp áo cô hôn lên lưng anh thì anh rốt cuộc cũng tuyên cáo mất khống chế. Xoay người, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm

mại ngát hương của cô. Mà cô cũng thiết tha đáp lại anh.

Từ khi

hai bờ môi nóng rực kề nhau, lửa tình bén cháy đến quên mất bản thân,

chỉ có ham muốn đòi hỏi đối phương cùng nhau trầm luân trong biển tình,

trong mắt trong lòng đều tồn tại hình bóng của đối phương.

Huyền

Diệu Phong sớm đã quên mất sự chênh lệch thân phận giữa hai người, say

mê mù


Pair of Vintage Old School Fru