
đau thương của Ái Thanh, Huyền Diệu Phong lại thấy buồn bực.
“Đương nhiên có chuyện.” Anh lạnh nhạt mà nói.
“Chuyện gì mà cần phải thay quần áo?” Ái Thanh không chịu thỏa hiệp, thậm chí
còn chống cự.”Em không phải Con Rối của anh.” Mặc dù cô rất không có chí khí mà muốn gặp Huyền Diệu Phong, nhưng không tỏ vẻ chịu sự khống chế
của anh.
Huyền Diệu Phong con mắt trầm xuống, đường cong nơi
gương mặt chốc lát có sự căng thẳng, sau đó nhếch miệng cười, không có ý tốt đẹp gì.”Nếu không cô cho rằng mình là cái gì? Để cho tôi gọi là tới , đuổi là đi.”
Lời của anh rất lãnh khốc, nhưng cũng là thật tình, Ái Thanh bi ai không cách nào thay mình cãi lại.
Cô chỉ là vẫn thích anh, như thế mà thôi. . . . . .
Những lời này, cô nghĩ, cả đời chỉ có thể giấu ở đáy lòng sâu kín, trở thành bí mật, sẽ không bao giờ nói ra.Có lúc, cô nhìn anh, cơ hồ vẫn còn rất
thích anh, còn nhớ năm đó anh trìu mến, thương yêu Tô Ái Thanh, đó là
tình cảm chân thành của anh dành cho một người con gái.
Nhưng mọi chuyện làm sao có thể quay lại như trước được ?
Là cô phản bội trước, hiện tại lại cùng người đàn ông khác kết hôn, làm
sao anh có thể vẫn thích cô cơ chứ? Huyền Diệu Phong phủ quyết sạch
phỏng đoán của mình, tuấn nhan lạnh băng.
“Nhanh một chút, tôi
không có nhiều tính nhẫn nại.” Anh đẩy cô cho May, thúc giục.”Nhất là
đối với cô.” Cuối cùng, anh lại tàn nhẫn bổ sung một câu.
May
quan sát xung đột giữa bọn họ, xác định quan hệ của bọn họ quả thực
không bình thường.Khi một người đàn ông đối với một người phụ nữ mà
phải tốn trăm phương ngàn kế, mặc kệ là đập phá hay là che chở, đều chỉ
đại biểu —— anh ta đối với người phụ nữ kia là có ý tứ!
Mà Huyền Diệu Phong lại cực đoan ,lời nói luôn mang gai góc, tựa như một đứa trẻ lần đầu biết tới yêu đương, cố gắng lấy những thủ pháp cố chấp nhất mà
hấp dẫn sự chú ý của đối phương để cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt
của anh . . . . .
May không nhịn được mỉm cười ——
Phương
pháp tỏ tình thì nhiều, mà người đàn ông thông minh này lại lựa chọn
phương pháp kém cỏi nhất , thậm chí có thể làm tổn hại cả hai bên. “Tiểu thư, mời đi theo tôi!” May lôi kéo Ái Thanh, dẫn cô đi.
Tô Ái Thanh không ở đây, Huyền Diệu Phong đột nhiên cảm thấy quanh mình tất cả đều vô vị tẻ nhạt.
Ngoại hình xuất chúng của Huyền Diệu Phong cho dù chỉ đứng ở một góc, vẫn như cũ khiến nhiều ánh mắt tham luyến ái mộ nhìn chăm chú vào , có mấy cô
gái khá lớn mật đến gần chỗ anh, nhưng thấy ánh mắt lạnh băng của anh
thì dừng bước không dám tới gần.
Huyền Diệu Phong hướng người hầu bàn lấy một ly rượu đỏ, hương vị đậm đà mang theo một ít tư vị chua xót——
Sẽ không bao lâu, kế hoạch của anh sẽ thành công, tiểu thư đáng quý của Tô gia sẽ phải nếm quả đắng.
Huyền Diệu Phong muốn bọn họ phải ‘’Thân Bại Danh Liệt’’, cũng muốn bọn họ
hiểu, không cần phải xuất thân Hào Môn, không cần có gia thế hiển hách , cũng có thể bằng sức mình leo lên đỉnh, đó là điều mà không phải là cả
đời cũng không xảy ra đâu!
Anh cũng sẽ chứng minh, phỉ báng người khác quá dễ dàng, cuối cùng sẽ thất bại thảm hại.
Nửa giờ sau ——
Huyền Diệu Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ ăn mặc hở hang trước mặt, gương
mặt tuấn tú thoáng vẻ giận dữ, chỉ là, rất nhanh vẻ mắt lạnh lùng đã
được thay thế .
“Ánh mắt của tôi không tệ chứ? !” May tranh công, đối với Huyền Diệu Phong thản nhiên cười.
Huyền Diệu Phong liếc cô một cái, hết sức coi thường trái tim đang tức giận của mình.
“Dáng người của cô ấy thật tốt!” May không nhìn vẻ mặt đần ra của anh, tiếp
tục giải thích.”Ngực ra ngực, eo ra eo, chân thì thon dài cân xứng, da
mịn màng giống như có thể nhéo ra nước !’’
Ái Thanh cố gắng che giấu những phần mà bộ lễ phục làm lộ ra ngoài vạt áo trước, vẻ mặt không được tự nhiên.
Từ nhỏ đến lớn, cô cũng thường xuất hiện ở các bữa tiệc, party đếm không
hết, nhưng lại chưa bao giờ mặc những bộ lễ phục như thế này. . . . . .
Lễ phục này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại vượt quá mức bình thường mà cô có thể tiếp nhận.
Vậy mà, May không ngừng thuyết phục cô, nói là mặc thử xem thế nào , biết
đâu sẽ rất hợp với cô.Mà May liên tục năn nỉ , làm cho lòng của cô mềm
nhũn, cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý.Tiếp xúc qua, Ái Thanh phát hiện,
May là một mỹ nữ nhiệt tình trong sáng,bất đồng với suy đoán lúc đầu của cô về May là người kiêu căng ngạo mạn. Nhưng cô không hề hỏi tới quan
hệ giữa May cùng Huyền Diệu Phong.
Không phải là không quan tâm, mà là chỉ sợ nếu biết rõ chân tướng, thì thà trốn tránh cho đỡ đau lòng còn hơn.
Ái Thanh có thể cảm giác tầm mắt của Huyền Diệu Phong, chỉ là cô không có
dũng khí ngẩng đầu, rất sợ nhìn thấy sự đùa cợt cùng khi dễ ở trong mắt
anh.
“Đúng rồi, mới vừa gặp chủ tịch Chu, cũng đuổi theo tôi hỏi
cô là ai đấy.” May cố ý lớn tiếng nói, chỉ sợ thiên hạ không loạn.”Quả
thực có bao nhiêu ánh mắt dán vào cô. . . . . .”
May vẫn đang
thao thao bất tuyệt thì bị Huyền Diệu Phong nhìn chằm chằm nên không dám phát biểu gì nữa , không khí lâm vào trạng thái đông cứng.
Bỗng
dưng, có một người trung niên bụng bia, cười ha hả