
ô đau đến nước mắt bắt đầu ứa ra, không hiểu cơn tức giận của cha từ đâu mà đến.
“Chỉ còn không đến ba tháng nữa mày sẽ là người của Phương gia,sao mày còn
dám cùng cái tên tiểu tử họ Huyền kia nối lại tình xưa? Còn làm ra cái
chuyện không biết xấu hổ đó! Còn ra thể thống gì nữa hả? !” Tô Kiến Vũ
cổ nổi gân xanh, cả căn biệt thự vang vọng tiếng mắng nhiếc của ông.
Ái Thanh vì sợ hãi quá mức, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.
Tô Kiến Vũ ngay lập tức quát lớn, trách móc, gầm thét đầy tức giận, giống
như một con rồng phun lửa, mỗi lần phun ,đều dấy lên lửa mạnh,khiến cho
người ta sợ hãi tránh không kịp.
Một hồi lâu sau,Ái Thanh mới từ
từ tìm lại được thần trí,khó khăn mở miệng: “Cái này . . . . . . cha nói thế là sao?” Giọng nói cùng thân thể của cô đều run rẩy.”Không biết xấu hổ sao. . . . . .”
Cô thất thanh thì thầm, hồi tưởng lại mấy
ngày trước cô và Huyền Diệu Phong đã trao nhau nụ hôn nóng bỏng,sau đó
khi cùng anh ở trên xe, thân thể của hai người cũng đã có sự tiếp xúc
quấn quít. . . . . .
Ba cô đã biết được điều gì rồi ? Ái Thanh thật sự cảm thấy sợ hãi.
Tô Kiến Vũ đem toàn bộ tập tạp chí trên bàn ném về phía cô.”Xem xem mày làm được chuyện tốt đẹp gì đây!”
Ái Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cô hứng trọn cái ném của cha
nên có chút đau đớn. Tiện tay nhặt lên một quyển, cô chỉ thấy bức ảnh cô và Huyền Diệu Phong đang ôm hôn thắm thiết đã trở thành bìa tạp chí,lại còn có cái tựa đề to uỳnh nêu rõ ràng tên họ và thân phận của hai người .
Cô sững sờ, cảm giác như cả thế giới đang vỡ vụn,đổ sụp trước mắt. . . . . .
“Cái tên khốn họ Huyền đó tuyệt đối không phải là người tốt đẹp gì, mày quên cái ngày mừng thọ hôm đó, nó đã cố ý làm gì để gây khó chịu cho chúng
ta sao?” Tô Kiến Vũ không kiềm chế được khi nhớ đến mối hận cũ .
Ái Thanh ngẩn mặt ra, rơi vào trạng thái hoảng hốt .
Tô Kiến Vũ tiếp tục nghiêm nghị mắng mỏ, chỉ trích thêm một tràng dài ,
nhưng vẫn không làm tiêu biến được lửa giận tràn ngập trong lòng.
”Nói thế nào thì mày cũng vẫn phải hoàn thành hôn lễ với Tuấn Hoa!”Ông vẫn là để ý đến chuyện này nhất.
Ngộ nhỡ hôn sự thất bại, về phương diện tài chính sẽ có phiền toái lớn. . . . . .
Nghĩ đến đây,ông càng không có cách nào để tỉnh táo trở lại.”Mày có nghe thấy không?”
Ái Thanh ngây người như phỗng, cả người đã sớm rơi vào vực sâu không đáy, không còn nghe được ba cô đang nói gì.
Cô đột nhiên có một dự cảm đáng sợ ——
Tất cả những chuyện này, phải chăng có liên quan đến Huyền Diệu Phong?
Liệu đó có phải là sự thật không? Cô không dám nghĩ, cũng không còn đủ dũng khí để truy cứu nữa . . .
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong phòng làm việc tối đen, Huyền Diệu Phong
cúp điện thoại,khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm mang theo ý cười vui
vẻ.
Trong tình trạng trước mắt,anh sẽ đẩy tiến độ thu mua chỗ cổ
phiếu mà công ty Phách Thiên đã bỏ ra,chẳng bao lâu nữa,khi anh có thể
đạt được mục tiêu của mình thì công ty Phách Thiên sẽ gặp phải một cơn
đại hồng thủy.
Đợi đến khi anh nắm giữ được 30% cổ phần của công ty Phách Thiên thì có thể trở thành một trong những cổ đông lớn của
Phách Thiên , đến lúc đó,cái chức Chủ tịch của Tô Kiến Vũ sẽ khó mà giữ được.Cộng thêm việc Phương gia sẽ cảm thấy vô cùng tức giận bởi những
lời gièm pha về nàng dâu tương lai, rất có khả năng sẽ hủy bỏ hôn lễ,
Phương Tô hai nhà từ trước đến nay vốn hợp tác vui vẻ nhưng sau này chắc chắn sẽ có nhiều biến cố.
Theo tin tình báo mà anh đang nắm giữ
thì trước mắt Tô Kiến Vũ đang cho xây dựng công trình làng du lịch, cần
rất nhiều tiền để quay vòng, mất mát đi đối tác là Phương gia,thì về mặt xoay xở tiền nong sẽ xuất hiện những nguy cơ nghiêm trọng.
Nếu
như Tô Kiến Vũ không vượt qua được cửa ải khó khăn này,chắc chắn cái ghế Chủ tịch khó mà giữ được,lúc đó ông ta sẽ hiểu được thế nào là từ thiên đường rớt xuống địa ngục.Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng mặt mày Tô
Kiến Vũ xám như tro thì cho dù tinh thần đang mệt mỏi như thế nào thì
anh cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
Anh đã tốn bao công sức
bày mưu tính kế ,không bao lâu nữa anh sẽ đạt được mục đích,cuối cùng
thì anh cũng chứng tỏ được cho bọn họ biết rằng anh chính là dựa vào sức mình mà thắng được cuộc chiến này!
Huyền Diệu Phong rút tờ tạp
chí bát quái bị tập công văn đè lên ra, tầm mắt dừng ở bức ảnh trang
bìa anh và Tô Ái Thanh đang ôm hôn mãnh liệt, nụ cười trong nháy mắt
biến mất.Tờ tạp chí bát quái đó nguyên là kế hoạch của anh, và vai nam
chính lại trong đó cũng là anh. . . . . .
Nhưng không sao, chỉ cần
nhận được cái kết cục mà anh muốn, vai nam chính là ai cũng không quan
trọng.Dù thế nào đi nữa anh cũng đã mang tiếng đào hoa ở bên ngoài
rồi,nên xì căng đan đối với anh cũng chẳng gây ảnh hưởng gì lớn,mặc cho
người ta khen chê ra sao,anh cũng không để trong lòng. Cố gắng bỏ ra một chút công sức,thu lại được kết quả như ý ,sống cuộc sống như thế ắt hẳn danh tiếng anh trong xã hội cũng tăng lên không ít. Khi vẫn còn là ngôi sao , mọi lúc mọi nơi hưởng thụ sự truy đuổi của ánh đèn flash, được
người ta thổi phồng b