
n mặc quá tùy ý qua loa nên cô cẩn thận
chọn lấy một bộ đầm màu tím nhã nhặn mặc vào người, tâm tình vui vẻ đến
nơi hẹn.
Khi đến nơi được biên tập chỉ định, Ái Thanh phát hiện
ra đây rõ ràng là nhà hàng hết sức sang trọng , được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Ái Thanh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không mặc áo sơ mi, quần jean tới , nếu không có thể vào được bên trong hay không vẫn
còn rất khó nói !
Người hầu bàn tiến lên đón tiếp, dẫn cô đi vào một căn phòng kín đáo đã được đặt trước.
“Xin tiểu thư chờ chút, một vị khách khác sẽ lập tức tới ngay.” Nữ phục vụ
thân thiết, chuyên nghiệp, sau khi nói xong liền rời đi.
Ngồi một mình trong không gian rộng rãi , thoải mái như thế này, Ái Thanh càng nghĩ càng kỳ quái ——
Biên tập mời ăn cơm đã làm cô giật mình không ít, nay lại lựa chọn phòng ăn
cực kì cao cấp, hơn nữa còn đặc biệt đặt phòng riêng?
Cô chỉ là
một kẻ biên dịch sách không có danh tiếng, lại càng không phải là biên
dịch viên cho những cuốn sách bestseller , đột nhiên lại được biên tập
tốn công sức an bài một bữa cơm, điều này không khỏi làm cô sinh nghi.
Cửa phòng ăn bất ngờ được khẽ đẩy ra, thảm Ba Tư thảm lót sàn hấp thu hết tiếng bước chân đang tới.
Tô Ái Thanh cảm thấy có người sau lưng, vội vàng quay đầu thì thấy người
vừa bước vào không phải là người phục vụ, cũng không phải là biên tập,
mà là ——
“Em đã đến rồi.” Huyền Diệu Phong hướng về phía cô mỉm cười, hết sức mê người.
Quả thật, cô lại bị lừa gạt!
Ái Thanh đương nhiên không thể nở nụ cười đáp lại anh được, cô căm giận
trừng mắt, nhịp tim cũng không chịu khống chế mà đập càng lúc càng
nhanh.
Mắt thấy Huyền Diệu Phong đang tới gần, Ái Thanh chợt đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Ái Thanh!” Huyền Diệu Phong lập tức chắn ngang trước mặt cô.
Cô khẽ nhíu hàng lông mày lá liễu, cô không thể thoát ra khỏi lá chắn cao
lớn ở trước mặt nên cảm thấy cực kì tức giận , mặt cô đỏ bừng lên , cảm
giác mình giống như chú thỏ bị nhốt ở trong lồng, mặc anh trêu chọc.
“Thật xin lỗi.” Huyền Diệu Phong ngưng mắt nhìn cô, đột nhiên nói ra lời tạ lỗi.
“Tránh ra.” Ái Thanh khước từ , không muốn cùng anh có bất kỳ liên hệ nào nữa.
Vết thương chồng chất trong lòng còn chưa khỏi hẳn, cô không có sức cùng
anh chơi trò chơi đuổi bắt này,cô cũng không phải là con rối nhảy múa
theo ý anh, bởi vì cô hiểu cuối cùng cô sẽ chỉ là người thua cuộc.
Huyền Diệu Phong cầm lấy tay cổ tay mảnh khảnh của Tố Ái Thanh, ôm lấy cô vào lồng ngực , ôm thật chặt.
Trong phút chốc, Ái Thanh như quên hô hấp, cố gắng trấn áp trái tim đang đập kịch liệt khi hai khuôn ngực chạm vào nhau.
Anh há mồm, lại mím môi, cuối cùng vẫn chỉ phun một câu xin lỗi,đó là tiếng nói phát ra từ nội tâm, thật sâu sám hối.”Tôi không muốn nghe lời xin
lỗi của anh!” Cô ở trong ngực anh, nức nở nói.”Tôi muốn đi về.” Cô không còn là đứa con gái ngốc nghếch để anh bỡn cợt trong bàn tay nữa. Hai bàn tay ấm áp chạm vào lồng ngực đẩy anh ra,lồng ngực này thật ấm
áp, cũng là nơi mà cô từng tha thiết muốn dựa vào, thế nhưng tất cả chỉ
là ĐÃ TỪNG .
Huyền Diệu Phong một tay nắm ở hông của cô, một tay
giữ chặt ót cô, cúi đầu hôn lên cái miệng đang không ngừng lải nhải kia, nụ hôn len lỏi mang theo nỗi nhớ nhung ngập tràn cùng áy náy không
thôi.
Trên cổ Huyền Diệu Phong có mùi thơm nhẹ nhàng , khoan
khoái,mùi hương ấy quyến luyến tận sâu trong trí nhớ của Ái Thanh, đó là mùi nước hoa mà khi còn yêu nhau anh rất hay dùng….
Mùi hương
quen thuộc đầy hoài niệm thoang thoảng bên mũi, giống như mê hương làm
mê say thần kinh của cô, ăn mòn từng tế bào trong cơ thể cô.Trong nháy
mắt, nước mắt xông ra đầy hốc mắt.
Huyền Diệu Phong thưởng thức
tư vị hơi mặn chát, bừa bãi đoạt lấy đôi môi thơm mềm mại của Tô Ái
Thanh , buông thả tình cảm đã bị đè nén thật lâu trong lòng anh, cảm xúc giống như núi lửa bộc phát, không thể thu hồi lại được.
Nụ hôn của anh rạo rực, giống như đem lửa cháy hừng hực, đốt cháy lý trí của cô, đốt mòn oán hận trong lòng cô.
Kĩ thuật hôn của Huyền Diệu Phong quá cao siêu, khiến tình cảm yếu ớt
trong lòng Ái Thanh bị khơi dậy, cô ôm lấy lưng anh, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn.
Tô Ái Thanh thần chí mê mang nhưng hành động của cô đã
biểu lộ mình có bao nhiều phần thương anh, hóa ra căn bản không có giảm
bớt chút nào cả.
Nụ hôn mãnh liệt kéo dài đến khi hai người cơ hồ hít thở không thông, Huyền Diệu Phong mới lưu luyến rời khỏi môi của
cô, con ngươi đen lóe lên tia mờ ám nhìn mãi lúm đồng tiền ẩn hiện ở đôi má phấn hồng của cô, nội tâm anh không khống chế nổi sự phấn khích.
“Em vẫn thích anh, đúng không?” Thanh âm Huyền Diệu Phong khàn khàn, tuy là câu nghi vấn nhưng vẻ mặt lại hết sức chắc chắn.
Ái Thanh mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn anh, tim đập mạnh loạn nhịp trong
giây lát, cô mới giật mình mình lại không có tiền đồ bị trầm luân trong
mị lực của anh, tiết lộ hết tình cảm ẩn núp trong lòng .”Anh bị chứng
hoang tưởng à.” Miệng cô cứng rắn, đáp trả lại hắn một câu, dứt lời, đi
rak hỏi gian phòng.
“Nếu em muốn ăn ở bên ngoài cũng được.” Huyền Diệu Phong chủ độ