
anh bó hoa, trái tim Ái Thanh tựa hồ
loạn nhịp. Anh mới chỉ nhìn cô một cái, nói được hai câu, chỉ thế thôi
thì không đủ hỏa mãn sự thầm mến cô dành cho anh.
Cô hít dài một hơi, không cho phép mình lâm trận mà bỏ chạy, nói: “ Tôi tùy tiện làm cái này… Hy vọng hợp khẩu vị của anh!”
“ Hả? A… Cảm ơn!” Huyền Diệu Phong quá mức ngạc nhiên, anh trước sau
không dùng quá nhiều từ để nói, vẻ mặt cũng không có gì là ngạc nhiên.
Trên thực tế thì anh đang rất xấu hổ. Đối mặt với cô, tim anh đập dồn dập
nhanh hơn, lo sợ tình cảm của mình bị nhìn thấu, không còn cách nào khác anh chỉ có thể ngụy trang bằng khuôn mặt lạnh nhạt.
“ Tôi đặt ở trên bàn nhé!” Anh lạnh nhạt, cô cảm thấy thất vọng lại có chút tủi thân, nhưng không phải vì vậy mà cô chùn bước.
Huyền Diệu Phong bọc những bông hồng thành một bó hoa rất đẹp, tiếp theo lấy
từ trong ngắn kéo một chiếc thiệp nhỏ, viết nhanh lên đó một dòng chữ
nhỏ rồi bỏ vào trong bó hoa. “ Hoa hồng của cô!” Anh không dám nhìn
thẳng vào cô, khuôn mặt xinh đẹp đó làm anh động lòng.
Từ người
mình thích nhận những bông hồng tượng trưng cho tình yêu, giống như bọn
họ đã là một đôi tình nhân thật sự. Ý nghĩ này khiến trái tim Ái Thanh
rung động, mặt khẽ ửng đỏ lên: “ Cám ơn!”
“ Phải là tôi nói lời cám ơn mới đúng!” Huyền Diệu Phong khó có cơ hội chủ động, tiếp lời.
“ Ah?” Ái Thanh kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời phản ứng không kịp.
Anh gãi tai, rồi gãi đầu, muốn nói rõ: “ Cô vẫn hay mang đồ ăn tới, thế nhưng tôi lại chưa có lần nào nói lời cảm tạ!”
Mỗi lần đều là có khách nhân đến khiến anh luôn luôn vội vội vàng vàng, vẫn chưa nói được một tiếng cảm ơn nào với cô, điều này làm Huyền Diệu
Phong thấy áy náy trong lòng.
Một câu này của anh khiến Ái Thanh
cảm thấy công sức mình đã bỏ ra thật không lãng phí. Anh có đặt cô ở
trong lòng, không phải là không có cảm giác nào với cô.
“ Không
cần phải khách khí. Tôi chỉ sợ mình gây phiền nhiều cho anh!” Cô nói
không phải là khách sáo mà thực sự là sợ. Sợ anh thấy cô quá tích cực
lại sinh ra cảm giác chán ghét.
Lo lắng lại thêm lo lắng, cô không khắc chế được bản thân, muốn mình thật tốt đẹp trong mắt anh.
“ Làm sao có thể!” Huyền Diệu Phong cũng không hiểu suy nghĩ phức tạp của cô gái xinh đẹp này. “ Tôi luôn tò tò chờ đợi đó!”
Anh nói ra sự thật, nhưng rồi lại sợ hết hồn, trong lúc căng thẳng anh vô tình lại để lộ cảm xúc của chính mình.
Mỗi ngày, mỗi khi làm việc, anh không tự chủ được mà mong ngóng sự xuất
hiện của cô, giống như lâu gặp nhiều lâu rồi sẽ thành thói quen.
Nghe vậy, Ái Thanh không nhịn được nở ra nụ cười ngọt ngào, ngay cả trái tim cũng ngọt như viên kẹo mật, rất ngọt, ngọt cực kỳ: “ Nếu anh thích, mỗi ngày tôi sẽ đều chuẩn bị cho anh!” Cô thừa thắng xông lên.
“ Thật sao?” Huyền Diệu Phong một điểm cũng không bài xích, thậm chí là cực kì hưng phấn.
Anh vui vẻ ra mặt, ánh mắt thật sâu hấp dẫn Ái Thanh, khiến cô mê muội không dứt.
“ Thật!” Cô mừng rỡ, hứa hẹn.
“ Được! Như vậy không khác gì chiếm được tiện nghi của cô rồi!” Suy tư,
Huyền Diệu Phong cảm thấy thật không ổn, sau đó sửa lại: “ Thật sự ngại
quá!”
Anh cá tính ngay thẳng, điều này khiến cho đánh giá của Ái
Thanh đối với anh tăng thêm vài phần. Nhưng tình cảm tốt bụng của cô lại bị anh khéo léo từ chối đánh chìm.
“ Quả nhiên, vẫn còn gây phiền nhiễu cho anh…!” Cô cố ý nặn ra nụ cười, muốn che đi sự lúng túng.
Anh nhìn cô, cô cúi đầu xuống, giọng điệu kích thích cảm giác tội lỗi của
anh, vội giải thích: “ Không, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ sợ làm phiền cô
thôi!” Nghĩ tới nếu vì vậy mà cô sẽ không đến đây nữa thì không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn mất mát.
Dáng vẻ hốt hoảng mà vội vàng giải thích của anh đánh vào tinh thần đang sa
sút trong lòng của Ái Thanh: “ Chỉ cần là anh thích, em đều nguyện ý
làm…” Nói xong cô cúi đầu thấp hơn, môi hồng nở nụ cười mãn nguyện.
Anh đối với chuyện tình cảm vẫn còn khá ngốc, nhưng không ngu ngơ đến mức
cả lời tỏ tình cũng nghe không hiểu. Huyền Diệu Phong kinh ngạc nhìn cô, suy nghĩ vẩn vơ, chính là không nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng.
Cảm giác được ánh mắt của anh, Ái Thanh cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn
xem phản ứng của anh như thế nào. Là vui vẻ? Hay chán ghét? Lần đầu tiên cô đối với bản thân mình không có tự tin.
Cô giống như phạm nhân đang chờ tuyên án, mỗi giây mỗi phút đều đau khổ kéo dài.
“ Cái đó…” Huyền Diệu Phong chần chờ nói.
Ái Thanh đã làm rất tốt, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, cô căn môi, mắt ươn ướt.
“ Điểm tâm ăn thật sự rất ngon…” Anh nói không quá tự tại. “ Mỗi ngày tôi đều tò mò trông đợi!”
Người ta đợi chỉ là điểm tâm, không phải là mình! Ái Thanh cảm thấy xấu hổ, muốn tung cửa chạy ra ngoài.
“ Ừ!” Cô nghẹn ngào, đáp nhẹ một tiếng.
Huyền Diệu Phong cơ hồ cho rằng cô hiểu được ý của anh, thở phảo nhẹ nhõm.
Anh từ trước đến giờ đều không có sở trường về ngôn ngữ, càng sẽ không nói
lời ngon tiếng ngọt, biểu đạt luôn luôn là nghĩ gì nói nấy, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Ái Thanh khổ sở không nói được câu nào nữa, rất sợ phải mở