Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326311

Bình chọn: 7.00/10/631 lượt.

đũa khảy khảy, làm sao vẫn thấy không giống rau cải. Gắp trúng một con sâu thận trọng hỏi: “Không phải cậu không rửa rau đấy chứ?”

“Hả?” Kỳ Dạ bừng tỉnh hiểu ra: “Rau cải cũng cần phải rửa sao? Đặt trong tủ lạnh không phải làm sạch rồi sao?”

Ba người không hẹn mà cùng bóp trán.......Đồ ăn cũng không rửa trước khi nấu, cậu ta từ ngoài hành tinh đến sao?

Thạch Lãng u oán nhìn Thạch Thương Ly: “Anh điên sao? Không biết cậu ta sống sung sướng an nhàn từ bé sao, sao còn để cậu ta nấu cơm?”

Thạch Thương Ly bất đắc dĩ dùng mắt trả lời: “Nhất thời quên mất, chỉ là nhiều năm không gặp nghĩ rằng cậu ta có thể học được một chút kỹ năng!”

Thạch Lãng cảm thấy sau này nên để Kỳ Dạ tránh xa phòng bếp, thì ra còn ngốc hơn hắn ta! Ít nhất đối với chỉ bảo của Thạch Thương Ly hắn ta còn có thể nấu một vài món.

Kỳ Dạ! Trông cậy vào cậu không phải chết đói mà là bị đầu độc chết!



“Cái gì kia?” Loan Đậu Đậu chỉ món màu đen bày trên bàn, ngón tay run rẩy, thật sự đoán không ra đây là món sườn hay món gì lại bị cậu ta giày vò thành cái dạng kia, thật đáng thương.

Nói về món này Kỳ Dạ càng thêm sáng láng, vênh váo tự đắc, giọng nói vô cùng kiêu ngạo: “Cái này là cá kho tàu! Mọi người không ngửi thấy mùi thơm như ở khách sạn năm sao sao?”

Mùi thơm? Cậu đùa sao?

Loan Đậu Đậu che tim mình, đi đến gần ngửi, xác thực có mùi rất thơm. Không khỏi nhíu mày, rốt cuộc đây là cái gì. Nuốt nước miếng, thận trọng hỏi: “Con cá này cậu có rửa chứ?”

Kỳ Dạ gật đầu: “Dĩ nhiên.” Nhiều máu như vậy không rửa làm sao ăn!

“Uhm.” Loan Đậu Đậu lúc này mới yên tâm dùng đũa gảy gảy bên cạnh chuẩn bị nếm thử, Thạch Thương Ly nắm tay cô ngăn cản.

Thạch Lãng vội vàng mở miệng: “Đậu xanh nhỏ em không muốn bị đầu độc chứ! Em phải biết bây giờ em không chỉ có một mình, trong bụng em còn có bảo bối! Xem như đối với thân thể không ảnh hưởng nhưng ngộ nhỡ đối với bảo bối có ảnh hưởng về sau thì sao.......”

“Câm miệng.” Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh lùng, môi mỏng mím lại: “Cậu đang nguyền rủa con gái tôi sao?”

“A, dĩ nhiên không phải! Tôi chỉ quan tâm!” Thạch Lãng lo lắng.

Khuôn mặt Thạch Thương Ly cũng không yên lòng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thôi, ra gọi điện kêu thức ăn ngoài. Em nhịn một chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn.”

Loan Đậu Đậu bất đắc dĩ đẩy tay bọn họ: “Em chỉ muốn nếm xem mùi vị thế nào, tuyệt đối sẽ không nuốt xuống bụng! Mọi người làm như em ngu lắm, món này thoạt nhìn không có hình dáng làm sao có thể nuốt vào bụng? Em cũng không muốn cùng bảo bối tự sát.”

Hả.......Gương mặt Kỳ Dạ bị đả kích đến kỳ dị! Mẹ kiếp! Không ai tin tài nấu nướng của cậu!

Sắc mặt hai người đàn ông khẩn trương, mắt không chớp nhìn Loan Đậu Đậu đưa đồ ăn vào miệng.

“Phù phù phù” Loan Đậu Đậu chạy ra thùng rá phun liên tục, Thạch Lãng vội đưa nước cho cô súc miệng, nếu là độc vào cơ thể sẽ không tốt.

Kỳ Dạ bị đả thương cực kỳ, không phục lẩm bẩm: “Làm sao có thể không ăn như mọi người nói chứ!”

Loan Đậu Đậu lè lưỡi một cái, hoài nghi cô có thể thổi bong bóng. Cau mày hỏi: “Cậu dùng gia vị gì để nêm cá?” Mẹ kiếp! Quả thật so với nước rửa nồi còn khó nuốt hơn.

“Chính là toàn bộ gia vị trong bếp đều bỏ vào.” Kỳ Dạ vô tội nhún vai.

“Bao gồm một ít nước màu xanh trong bình?” Giọng nói sâu kín vang lên.

Kỳ Dạ gật đầu: “Đúng vậy! Em thấy mùi đó rất thêm nên cho nhiều một chút.”

Ba người đều tối sầm mặt, Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm cậu ta, giọng nói lơ lửng: “Đó là nước rửa chén.” Ngay cả cái này cậu ta cũng không biết, Kỳ Dạ cậu đi chết đi!

“Hả?” Kỳ Dạ cứng người! Dưới ánh mắt tức giận của hai người, ngượng ngùng cười giải thích: “Em không biết nước rửa chén hình dạng như thế nào?”

“.......” Nước rửa chén cũng không biết còn có thể trông cậy vào cậu ta sao?

Cuối cùng Thạch Thương Ly gọi điện thoại mua thức ăn, Thạch Lãng dọn dẹp bàn ăn. Về phần Kỳ Dạ.......đứng úp mặt vào tường sám hối!

Phòng ăn rất nhanh có đồ ăn bên ngoài về, ba người ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến, nhất là Loan Đậu Đậu, sau khi thấy tài nấu nướng của Kỳ Dạ, quả thật cảm thấy mình là một cô gái ở thế kỷ hai mươi mốt thật tốt. Hiền thục, dịu dàng, nhã nhặn lịch sự, trên phòng khách dưới phòng bếp, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cá thấy cá chìm, chim thấy chim bay, vô cùng đáng yêu.......

Kỳ Dạ đứng ở góc tường, mặc dù đưa lưng về phía bọn họ không thấy gì nhưng nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng Đậu Đậu, nước miếng chảy ra, bụng kêu ùng ục. Ô ô.......Bữa ăn tối bị cậu phá hư, Thạch Thương Ly phạt cậu không cho ăn tối.

Sau trận phong ba, trên bàn chỉ còn lại một đống hỗn độn, một cọng rau cũng không còn. Ai bảo cậu thiếu chút nữa đầu độc chết bọn họ!

Thạch Lãng chủ động thu dọn đồ đạc, Thạch Thương Ly quay người đi lên lầu chuẩn bị nước nóng cho cô tắm, để cô thả lỏng một chút. Mới vừa rồi khẳng định bảo bối trong bụng đã bị Kỳ Dạ làm cho sợ hãi.

Loan Đậu Đậu nhìn cậu ta đứng trong góc thật đáng thương, có chút không đành lòng. Dù sao Kỳ Dạ vẫn đang trong thời kỳ phát triển, đói bụng sẽ không tốt. Liếc mắt nhìn Thạch Lãng trong phòng bếp, lén lút chạy đến bên người cậu, từ trong lòng


Ring ring