Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210851

Bình chọn: 9.00/10/1085 lượt.

không khỏi đau xót. Xem như không phải phẫu thuật lớn nhưng ít nhất cũng phải có người đi cùng nhưng tại sao anh ta ngay cả một người cũng không có?

“Sao vậy, có căng thẳng hay không? Có sợ không?” Loan Đậu Đậu ngồi cạnh giường giống như biết Thẩm Nghịch sớm biết mình đi vào.

Trên thực tế khi bọn họ đi vào Thẩm Nghịch đã biết đồng thời cũng biết Kỳ Dạ tới. Không trả lời vấn đề của cô hỏi ngược lại: “Nghe nói cô mang thai?”

Loan Đậu Đậu gật đầu đưa tay nắm quần áo anh ta: “Nhớ chuẩn bị bao lì xì dày một chút, bảo bối rất thích.”

Khóe miệng Thẩm Nghịch không khỏi khẽ cười: “Là cô thích thì có.”

“Hợp thành một, dù sao anh cũng không chạy được. Cha nuôi phải nhiều hơn người khác.” Loan Đậu Đậu lẩm bẩm.

Kỳ Dạ có chút mất hồn, bánh bao đậu muốn bảo bối nhận Thẩm Nghịch làm ba nuôi? Thẩm Nghịch lại nở nụ cười chân thành tha thiết như vậy, không giống khi trước mặt cậu, không có thâm ý chỉ có nụ cười lạnh.......Trong lòng rất khó chịu.......

Thẩm Nghịch cũng sửng sốt mấy giây, môi mỏng khẽ nâng: “Hắn đồng ý sao?”

“Quản anh ta đồng ý hay không làm gì!” Loan Đậu Đậu khinh thường méo miệng: “Bảo bối trong bụng tôi, là của tôi! Về sau anh cũng sẽ không còn một mình. Bảo bối sẽ có hiếu với anh.”

“Được, ba nuôi là tôi đây sẽ chuẩn bị một đại lễ lớn cho bảo bối.” Thẩm Nghịch thận trọng gật đầu, sắc mặt nặng nề, nói cực kỳ nghiêm túc.

Loan Đậu Đậu lộ ra nụ cười hạnh phúc, cầm tay anh ta nói: “Không cần sợ, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, ngủ một giấc tỉnh lại là xong rồi. Có phải không Cappuccino?”

Kỳ Dạ mất hồn, hoàn toàn không nghĩ tới Bánh bao đậu kéo cậu vào, vội vàng gật đầu: “Đúng.”

Thẩm Nghịch đưa tay vuốt đầu cô, giọng nói tràn đầy cưng chiều: “Tôi đã từng làm phẫu thuật như thế này, cô không cần lo lắng.”

Loan Đậu Đậu le lưỡi một cái bị anh ta phát hiện ra là mình đang lo lắng. “Phẫu thuật xong anh đến ở nhà tôi một tuần lễ.” Một mình anh ta không ai chăm sóc, thật không yên lòng.

Thẩm Nghịch lắc đầu: “Không cần, tôi quen ở một mình rồi.”

“Uhm.” Giọng nói Loan Đậu Đậu tràn đầy mất mác, trầm mặc thật lâu lại mở miệng: “Để kỳ Dạ chăm sóc anh dù anh ta không biết nấu cơm nhưng vẫn có thể làm người dẫn đường.”

“Bánh bao đậu, cô muốn bị đánh sao?”

Kỳ Dạ tức giận quát. Cô lại ra chủ ý này. Ai muốn đi chăm sóc người mù chứ!

Loan Đậu Đậu quay đầu trừng mắt nhìn cậu: “Cậu còn dài dòng nữa tôi nói Phân Ruồi là cậu bắt nạt tôi!”

Thẩm Nghịch vẫn cự tuyệt: “Thật sự không cần, tôi có thuê người tới chăm sóc hai ngày.”

“Mời người mất tiền còn không đáng tin, có Cappuccino đáng tin! Thẩm Nghịch, thành thật mà nói có phải anh ghét tôi không? Nếu không tại sao cái gì anh cũng phản đối?” Giọng nói Loan Đậu Đậu nghẹn ngào, véo bắp đùi mình, thật đau.

Kỳ Dạ tối sầm mặt, hoài nghi không biết cô có dùng cách này đối phó với Thạch Thương Ly hay không?



Thẩm Nghịch trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ gật đầu: “Được, để cậu ấy đến chăm sóc tôi! Đã sắp làm mẹ còn bướng bỉnh như vậy!”

Giọng nói tràn đầy cưng chiều, ánh mắt âm u lướt về phía Kỳ Dạ, khóe miệng nở nụ cười như ẩn như hiện khiến Kỳ Dạ lạnh sống lưng, có cảm giác rợn tóc gáy.

Loan Đậu Đậu rầm rì: “Bảo bối vẫn ở trong bụng! Có quan hệ gì.......”

Thạch Thương Ly ở dưới lầu không tìm được vợ, chạy lên lầu tìm liền thấy cô, nhíu mày, mở miệng dạy dỗ: “Không phải bảo em ở dưới lầu chờ anh sao, chạy lên đây mà không nói anh một tiếng.”

Loan Đậu Đậu quay đầu nhìn hắn le lưỡi một cái không nói lời nào.

Kỳ Dạ nhân cơ hội đó bỏ đá xuống giếng: “Nhìn đi, nhìn di, Bánh bao đậu bị các người làm cho hư rồi.”

“Chẳng lẽ cậu chưa từng được cưng chiều sao?” Thạch Thương Ly liếc nhìn cậu, với tính cách của Kỳ Dạ lúc trước mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ đánh trước rồi mới nói! Nhưng bây giờ ở trước mặt Đậu Đậu không chỉ kinh ngạc một lần.

Kỳ Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác rầm rì không nói.

Thạch Thương Ly nhìn Thẩm Nghịch, giọng nói trầm thấp: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, công ty phụ thuộc vào cậu.”

“Tôi biết rồi.” Thẩm Nghịch nhàn nhạt trả lời, tất cả mọi thứ đều đè lên anh ta, mặc dù có Thạch Thương Ly nhưng mọi gánh nặng vẫn không giảm bớt.

“Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ đến thăm cậu!” Thạch Thương Ly nói không cho Loan Đậu Đậu cơ hội nói chuyện trức tiếp ôm cô đi.

“Tôi cũng sẽ đến thăm anh.......” Giọng nói Loan Đậu Đậu kéo vô cùng dài.......Khi Kỳ Dạ muốn đi theo, Loan Đậu Đậu trừng mắt nhìn cậu, Kỳ Dạ uất ức quay đầu đi vào.

Không khí trong phòng bệnh trở nên cứng ngắc, không có Loan Đậu Đậu không khí luôn cổ quái cùng vắng lạnh như vậy. Kỳ Dạ đứng tại chỗ, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào. Sắc mặt Thẩm Nghịch như cũ không thay đổi.

“Cái đó......Cái này......” Kỳ Dạ phiền não nắm tóc, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lần trước không vui bây giờ làm sao nói?

Sắc mặt Thẩm Nghịch bình tĩnh giống như chưa có gì xảy ra. Mím môi nói: “Bạn Kỳ, một tuần lễ sau phiền cậu rồi.”

Kỳ Dạ nhíu mày, khó chịu nói: “Anh đừng cứ mở miệng là bạn Kỳ! Tôi không còn là đứa trẻ nữa!”

“Cậu chưa tới hai mươi!” Thẩm Nghịch chắc chắn nói.

Kỳ Dạ đi tới ngồi cạnh giường, cúi đầu nhìn chằm