
g thể cười vui mà căn bản là không biết cười cái gì.
Kỳ Dạ ngồi im một chỗ, không nhúc nhích, nỗi đau lan tràn trong lòng. Đã bao lâu rồi cậu không nghe tới cái tên Thẩm Nghịch , bao lâu rồi không thấy anh, không liên lạc với anh.
Anh sống tốt chứ?
Mọi chuyện chưa được xử lý sao? Nếu như xử lý xong hết sao còn chưa tới tìm cậu? Anh không biết cậu còn đợi anh sao? Tiếp tục chờ đợi......
Một tuần liền Thạch Thương Ly không thể nào gọi điện thoại cho Đậu Đậu, điện thoại của những người khác trong nhà đều gọi được nhưng Đậu Đậu lại không nghe điện thoại, còn năm ngày nữa hắn mới quay về, trong lòng có chút lo lắng, quyết định về sớm. Chuyện còn lại giao cho trợ lý xử lý là được rồi, bây giờ quan trọng nhất là Đậu Đậu cùng con trai!
Ánh đèn trong căn biệt thự xa hoa sáng choang, người giúp việc đứng xếp thành hàng, đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, mặt không thay đổi đứng một bên. Mặc dù chỗ này rất tráng lệ, người người đều hâm mộ nhà họ Thạch nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Không khí căng thẳng như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Một ông lão khuông mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, lưng hơi gù nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, khuôn mặt khắc nghiệt, lạnh lùng mở miệng: “Cậu nói gì?”
Thạch Thương Ly rời khỏi ghế salon, đứng thẳng. Thật ra thì trong ba cháu trai chỉ có Thạch Thương Ly giống ông, có thể thấy hắn là một chàng trai anh tuấn, chỉ là do năm tháng tàn phá biến thành hình dạng của ngày hôm nay.
“Từ nay về sau cháu sẽ không chịu sự khống chế của ông nữa, cháu sẽ không tiếp quản công ty U&I, ông cho Thạch Lãng cũng được, cho Kỳ Dạ cũng được, tóm lại sau này cháu sẽ không liên quan! Nếu ông có thể chấp nhận Đậu Đậu, cả nhà ba người chúng cháu có thể về thăm ông, nếu như ông không chấp nhận Đậu Đậu là người nhà họ Thạch, xin lỗi, đời này cháu sẽ không bước vào căn nhà này một bước!”
“Cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi? Cậu nghĩ học cách lùi bước như ba cậu? Cậu cũng muốn lật tôi? Cậu cũng biết tôi khổ cực bồi dưỡng cậu là để cậu tiếp nhận công ty U&I” Thạch Diên Đình giận đỏ mặt, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, quả thật không tin được.
Thạch Thương Ly bình thản nhún vai: “Nếu như ông nhất định phải như vậy cháu cũng không ngại! Tóm lại, cháu muốn quay về! Hơn nữa sẽ cưới Đậu Đậu, dù là ai cũng không có cách nào ngăn cản.”
Thạch Diên Đình nhìn hắn một lúc lâu, sau đó khẽ cười lạnh: “Được! Được! Được!” Liên tục “Được” ba lần, sau đó dừng một chút rồi nói: “Quả nhiên là một đứa cháu được tôi dạy dỗ tốt! Chắc hẳn Doãn Lệ Tọa Bạch đã bị cậu thuyết phục rồi, gần đầy công ty mới ra thị trường chưa có ai lộ diện, chắn chắn cũng là cậu giở trò quỷ! Cậu thoát khỏi khống chế của tôi chỉ vì một người con gái!”
Thạch Thương Ly đứng yên, bóng dáng chiếu trên sàn nhà lạnh băng. Hắn không muốn ở đây thêm một phút giây nào, đôi tay đút trong túi, đôi môi như ẩn như hiện nụ cười.
“Cô ấy cũng chỉ là ngoại lệ, những năm này cháu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là người nối nghiệp của ông! Ông có ba người cháu sao cứ nhất thiết phải là cháu! Thật ra thì Thạch Lãng thích hợp làm người nối nghiệp của ông hơn. Cuộc sống của cháu sẽ do cháu tự sắp xếp!”
Im lặng, xoay người muốn đi thì sau lưng truyền đến giọng nói: “Cậu cho rằng bây giờ cậu quay về cô gái kia sẽ ở chung với cậu sao? Cô ta không đáng để cậu làm như vậy! Cô ta nhận tờ chi phiếu một triệu tệ của tôi! Thân phận cô ta không rõ ràng căn bản không xứng làm vợ cậu.”
Thạch Thương Ly dừng bước, quay đầu cười: “Cô ấy xứng hay không là do cháu quyết định.”
Thái độ cuồng vọng, sắc mặt tự tin, lúc này phải rời khỏi đây thôi, đời này cũng không muốn quay lại nữa. Đối với nơi này hắn không lưu luyến gì, nơi này không có ấm áp.
Lúc chuẩn bị đi thì hắn quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn ông, giọng nói rét căm: “Ông nội, bức chết bọn họ, những việc mà ông làm không gặp ác mộng sao?”
Cười lạnh, không thèm ngó tới.......Sải bước rời đi! Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh quay về, sớm nhìn thấy Đậu Đậu cùng con trai hắn!
“Có cần cho người ngăn cản cậu ấy lại không ạ?” Hộ vệ đứng một bên hỏi.
Thạch Diên Đình tức không thở được, khoát tay với hộ vệ ra ý không cần. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Thạch Thương Ly, bây giờ hắn quay về thì sao chứ?
Cô gái kia nếu còn chút tự trọng tuyệt đối sẽ không ở chung với Thạch Thương Ly. Cuối cùng hắn phải ngoan ngoãn trở lại, thừa kế công ty, nghe theo mọi sự sắp xếp của ông.......
Đậu Đậu mới bắt nạt Satsuma, lúc xoay người nhìn thấy bóng dáng ở cửa ngây người. Không dám tin vào mắt mình, không phải nửa thắng mới quay về, rõ ràng còn năm ngày nữa......Làm sao.......
Thạch Thương Ly thấy cô toát mồ hôi, vẻ mặt ngây ngốc, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Cô bé này nhất định là ngạc nhiên đến sợ! Sải bước đi lên ôm cô vào ngực, cắn lỗ tai cô: “Bảo bối, sợ đến nỗi choáng váng rồi sao!”
Đậu Đậu căng thẳng, đầu óc trống rỗng, đôi tay cứng ngắc, không dám cử động. Sắc mặt từ từ tái nhợt.......Làm sao lại nhanh quay về như vậy!
Thạch Thương Ly buông cô ra, lập tức cau mặt, tức giận nói: “Em không nghe điện thoại của anh? Không biết điện thoạ