XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327140

Bình chọn: 7.00/10/714 lượt.

hĩ tới bản thân đã từng như vậy thì ta đều phát sinh từ sinh hoạt thường ngày!

Kỳ Dạ lại chọn quên Thẩm Nghịch!

Không đúng, nghiêm túc mà nói, cậu ấy chỉ lựa chọn quên chuyện tình cảm của bản thân cùng Thẩm Nghịch cùng những chuyện không vui! Ít nhất cậu ấy không quên Thẩm Nghịch......

Thẩm Nghịch vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt cô đơn đau thương.......Cho đến lúc rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ mói mở miệng: “Có phải có khả năng cả đời này cậu ấy muốn quên chuyện của bản thân?”

“Đúng vậy.” Bác sĩ biết mắt anh ta có vấn đề, không chần chờ trả lời anh ta.

“Cảm ơn.” Thẩm Nghịch nặng nề nói.

Xoay người cùng Đậu Đậu rời khỏi phòng làm việc, hành lang trống rỗng chỉ có tiếng bước chân hai người. Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười tự giễu: “Đậu Đậu đây chính là quả báo của tôi!”

Đậu Đậu dừng bước ngửa đầu nhìn anh ta nghiêm túc nói: “Anh đừng nói như vậy! Ít nhất Kỳ Dạ chưa hoàn toàn quên anh! Cậu ấy chỉ quên những chuyện không vui! Nếu cậu ấy còn là Kỳ Dạ tôi tin tưởng cậu ấy vẫn sẽ yêu anh!”

Thẩm Nghịch lập tức lắc đầu, buông tay Loan Đậu Đậu sắc mặt cô đơn lẩm bẩm: “Không cần, không cần yêu tôi nữa. Cậu ấy vì tôi mà chảy quá nhiều nước mắt, không cần để cậu ấy chảy nước mắt vì tôi nữa!”

“Thẩm Nghịch!” Đậu Đậu không nhịn được to giọng: “Anh thương cậu ấy, cậu ấy yêu anh! Giữa hai người chỉ có một chút chướng ngại, anh dễ dàng buông tha như vậy sao?”

“Vậy cô cùng Thạch Thương Ly, cô dễ dàng buông tha như vậy sao!” Thẩm Nghịch không chút nào yếu thế phản bác lại.

Đậu Đậu khàn giọng cười cười: “Trong lòng không muốn! Được rồi, tôi mặc kệ hai người.”

Bỏ lại Thẩm Nghịch sải bước đi về phía thang máy! Thang máy vừa mở ra liền đi vào, mặc kệ Thẩm Nghịch đứng một mình. Đứng trong thang máy không ngừng ấn số, ngón tay run rẩy cuối cùng vô lực ngồi dưới đất.

Không đến một phút lập tức đứng lên, phẫn hận đạp ánh đèn huỳnh quang trong thang máy, một lần lại một lần đạp giống như chân mình không đau!

Leng keng.......

Thang máy dừng ở tầng nào đó, cửa mở, người đứng ở cửa nhìn Loan Đậu Đậu điên cuồng đạp tường, sắc mặt sửng sốt, đi lên ôm cơ thể cô, nhỏ giọng quát: “Loan Đậu Đậu, cháu đang làm gì?”

“Đạp thang máy! Không nhìn thấy sao! Đáng chết.......Ghét......Cháu hận chết!” Loan Đậu Đậu cắn răng nghiến lợi, đang muốn đá lại bị ông ngăn lại, đôi tay nắm chặt tay cô, lạnh giọng quát: “Loan Đậu Đậu, cháu không còn bé không cần làm những việc tự làm bản thân tổn thương!”

“Chú quản cháu! Cháu không muốn chú quản cháu.......Chú buông cháu ra......Buông cháu ra!" Loan Đậu Đậu giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được.

“Cháu đừng làm loạn!”

Loan Đậu Đậu thở hổn hển, rốt cuộc tỉnh táo, cả người ướt đẫm mồ hôi, không giãy giụa nữa, thở hổn hển nói: “Được, cháu không làm loạn nữa. Buông cháu ra!”

Nghe cô nói như vậy lúc này ông mới buông tay. Bàn tay xoa đầu cô quan tâm hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cần chú giúp sao?”

Loan Đậu Đậu ngửa đầu lập tức nói: “Chú thật sự muốn giúp cháu?”

“Ừ!”

“Chuyện gì cũng được?”

“Ừ!”

“Được! Vậy chú cho người đi giết ông Thạch, bắt Hàn Tĩnh nhốt vào ngục, vĩnh viễn không thả Ra. Khiến những người đáng ghét kia biến mất hết, cháu không muốn thấy bọn họ.......”

Loan Đậu Đậu theo ý thức nói, hàm răng kẽo kẹt vang lên.

Kuroki uy nghiêm nhìn cô không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô.

Loan Đậu Đậu khoanh tay trước ngực, khéo miệng khẽ nở nụ cười lạnh: “Thế nào? Chú không làm được sao? Không phải vừa rồi chú nói muốn giúp cháu sao? Chuyện gì cũng được! Sao bây giờ không làm?”

“Khụ khụ........” Kuroki chỉ ho nhẹ hai tiếng, tránh ánh mắt cô không nói lời nào.

“Ho cái gì! Cháu biết chú chỉ xem cháu như một đứa trẻ!” Loan Đậu Đậu khó chịu nói, xoay người không biết cửa thang máy mở ra từ lúc nào, hơn nữa Thạch Lãng đứng cùng một ông lão, còn có mấy người bảo vệ nhưng ông lão đứng ở giữa sắc mặt tái xanh giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào......

Loan Đậu Đậu thấy ông lão trương mắt nhìn chằm chằm mình cực kỳ khó chịu, giọng nói không sợ hãi, quát: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy ai thuê người giết người già, giết phụ nữ mang thai sao?”

Có thể nói khuôn mặt ông lão càng ngày càng khó coi......

Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười mà như không cười.

“Cô chính là Loan Đậu Đậu!” Ông lão lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

“Đúng thì sao? Mắc mớ gì tới ông! Ông cho rằng ông đem theo mấy người mặc áo đen thì t ôi sợ ông sao! Lúc còn nhỏ tôi thấy những người mặc áo đen so với ông còn nhiều hơn! Trừng cái gì mà trừng? Đừng tưởng rằng ông lớn tuổi thì có thể trừng mắt với người khác! Tôi không muốn giết ông! Sắc mặt ông như thế là sao?”

Không biết sao Loan Đậu Đậu lại phát hỏa như vậy, bộc phát như núi lửa phun trào, cô chưa từng bộc phát như vậy!

Kuroki đứng cạnh cô không nhịn được bụm miệng cười, Loan Đậu Đậu khó chịu quay đầu trừng ông: “Cười cái gì chứ! Không thấy cháu đang bị trừng sao! Chú mù rồi sao còn đứng đó nhìn? Đồ lừa đảo! Cả ngày lẫn đêm đều lừa gạt cháu.......Đừng tưởng cháu không biết chú đã sớm rửa tay gác kiếm. Lừa cháu giống nh