
u Đậu cắt ngang lời ông, ngẩng đầu nhìn ông: “Là vấn đề của cháu, chú sẽ giải quyết thế nào?”
“Đậu Đậu......”
“Chú Kuroki.” Loan Đậu Đậu biết ông muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang bởi vì không muốn nghe. “Cháu không phải là đứa bé nữa chuyện tình cảm cháu sẽ tự mình giải quyết. Cháu không muốn bị giày vò nữa, đối với ba người chúng ta đều không tốt, hơn nữa cháu cũng không muốn ai nguy hiểm. Một chút cũng không cho nên không muốn chú nhúng tay, không cần nói nhiều, không nên hỏi nhiều!”
Kuroki bất đắc dĩ nhìn cô, một lúc sau gật đầu: “Được. Nhưng đừng quên chú vĩnh viễn là chú Kuroki của cháu, bất luận xảy ra chuyện gì cháu cũng có thể tìm chú, không cần giấu giếm chú.”
“Cháu biết rồi. Chú vẫn dung túng cháu như bố dung túng con gái! Nếu như không phải cháu biết thì sẽ thương yêu chú rồi không phải sao!” Loan Đậu Đậu cười đùa nói.
“Chú không phải là ấu dâm!” Kuroki vô tội nhún vai, ông thích Đậu Đậu đáng yêu có mấy phần giống Yểu Yểu nhưng ông rất rõ ràng Đậu Đậu là Đậu Đậu, Yểu Yểu là Yểu Yểu, dù là ai cũng không cách nào thay thế.
“Hừ, chú muốn nhưng cháu không muốn!” Loan Đậu Đậu ngẩng đầu lên, sắc mặt kiêu ngạo như cô công chúa nhỏ bị chiều hư “Chỉ là những gì cháu nói trong thang máy là đùa giỡn, chú vạn lần đừng cho người giết bọn họ nhé!”
Nếu như vậy thì cô thật có lỗi!
“Cháu không có đầu óc nên chú cũng không nhớ.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, giọng nói u oán: “Chú mới không có đầu óc, cả nhà chú đều không có đầu óc!”
Kuroki vui vẻ thành thật trả lời: “Cả nhà chú chỉ còn lại một mình chú. Miễn cưỡng có thể đen theo là chú của Đậu Đậu!”
Ách.......
Loan Đậu Đậu nằm trên bàn, im lặng. Cái này gọi là bê đá đập chân mình sao? Quá buồn bực!
Khóe miệng Kuroki nở nụ cười sáng lạn, cảm giác sau khi Đậu Đậu về không giống lúc trầm lặng ở Nhật Bản. Cuối cùng, chỗ đó sẽ chỉ làm cô đè nén trong lòng sao?
Một thành thị rộng lớn như vậy chỉ để lại cho cô một sự đau đớn nhưng cũng có thể khiến cô bật cười như người bình thường.
Thật là không thể tưởng tượng nổi......
Hay có thể nói vì có người đàn ông kia nên mới có thể trở nên không giống nhau!
Kuroki khẽ than thở, chuyện này không giấu được lâu. Sau này Loan Đậu Đậu không nghĩ chuyện gì có thể xảy ra, chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết đến lúc đó Đậu Đậu sẽ làm thế nào?
Đậu Đậu quay lại thăm Kỳ Dạ thì Thạch Lãng cũng ở đây, Thẩm Nghịch đứng ở cửa phòng bệnh giống như canh giữ không tính vào thăm Kỳ Dạ.
“Chúng ta cùng vào đi!” Đậu Đậu nắm tay áo anh ta, quả quyết dắt anh ta đi vào!
Kỳ Dạ thấy Thẩm Nghịch ánh mắt lóe sáng, giống như rất vui: “Anh Thẩm anh cũng tới sao?”
Ánh mắt Thạch Lãng vẫn nhìn chằm chằm Loan Đậu Đậu, không chớp mắt. Lần này cô quay về vô tình cô đều giữ cự ly với bất cứ ai, chỉ duy nhất Thẩm Nghịch là không.
Loan Đậu Đậu ném bánh bao thịt vào ngực cậu, thuận tiện vỗ đầu cậu: “Ai là anh Thẩm? Gọi Thẩm Nghịch!”
Kỳ Dạ ảo não kêu: “Sao lại gõ đầu tôi! Đừng tưởng rằng cô là vợ anh trai tôi thì muốn làm gì cũng được! Hơn nữa, tôi thích ăn bánh bao đậu không thích bánh bao thịt! Dầu mỡ chết đi được!”
Vứt sang một bên hỏi Thạch Lãng: “Không phải anh thích ăn bánh bao thịt sao?”
Sắc mặt Thạch Lãng không thay đổi vẫn nhìn Loan Đậu Đậu chằm chằm mím môi: “Không ăn.”
Kỳ Dạ cau mày khó chịu quát: “Này! Bánh bao đậu là vợ anh trai, anh không được để ý cô ấy! Bọn họ đã kết hôn còn có con!”
Sắc mặt Thạch Lãng kinh ngạc nhìn Kỳ Dạ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì Đậu Đậu ho nhẹ, ánh mắt ý bảo hắn ta không nên nói lung tung, lát nữa đi ra sẽ giải thích.
“Thế nào? Bánh bao đậu?” Sắc mặt Kỳ Dạ không tốt, xem như có lương tâm hỏi: “Có phải gần đây chăm sóc tôi rất mệt không? Thật ra thì ở đây có y tá, cô không cần ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui!”
“Câm miệng, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi muốn giảm cân, cậu quản tôi à!” Đậu Đậu liếc nhìn cậu!
Kỳ Dạ dẩu môi bởi vì cơ thể chưa hồi phục cho nên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cơ thể rất gầy. Chỉ là tinh thần càng ngày càng tốt, mỗi lần thấy Thẩm Nghịch cũng cực kỳ vui, cụ thể tại sao cậu cũng không cách nào giải thích.
Cảm giác như hai người có quan hệ rất thân thiết, nếu không tại sao ngày nào anh ta cũng đến thăm cậu?
“Chúng tôi ra ngoài trước, cậu nói chuyện với Thẩm Nghịch đi.” Đậu Đậu đưa mắt nhìn Thạch Lãng, hai người ăn ý đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạ!
“Thẩm Nghịch, có phải ngày nào anh cũng đến tham tôi không?” Kỳ Dạ dựa vào gối rất thoải mái, ăn quýt mà Đậu Đậu vừa mới bóc cho, ánh mắt tò mò nhìn Thẩm Nghịch.
“Ừ.” Thẩm Nghịch thẳng thắn thừa nhận.
Kỳ Dạ khẽ cười: “Tôi biết cảm giác của tôi không sai, cảm giác luôn có người đứng ngoài cửa. Tại sao anh không vào?”
“Tôi không biết cậu có muốn gặp tôi hay không.” Thẩm Nghịch trầm giọng trả lời, ngẩng đầu ánh mắt âm u nhìn cậu.
“Tại sao anh lại nói như vậy?” Kỳ Dạ nghiêng đầu chỉ cảm thấy tò mò, bàn tay nắm chặt, trầm tư nói: “Tôi cảm giác như có chuyện gì đó! Còn nữa, tôi cảm thấy hình như anh thích tôi!”
Thẩm Nghịch ngẩn người, sau một lúc lắc đầu: “Không, tôi không thích cậu.”
“Ha ha, tôi đoán sa