
ốt.”
Kỳ Dạ gật đầu, hai chân xếp bằng, cúi đầu cảm thấy bàn tay của anh ta đụng đầu cậu như ngọn lửa bùng cháy: “Ừ! Anh thì sao? Tôi nghe nói.......”
“Yên tâm, nếu không có công ty anh cũng không chết đói, có thể nuôi em.” Giọng Thẩm Nghịch tràn đầy cưng chiều.
“Ai muốn anh nuôi.” Kỳ Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, không tự nhiên mở miệng.
Thẩm Nghịch cười yếu ớt, rút tay về, sâu xa nói: “Nếu như em không để ý thì chuyển sang ở với anh đi! Mặc dù chỗ của anh không sánh được chỗ của Thạch Thương Ly nhưng ít nhất chúng ta có chỗ để thân mật.”
“Anh biết tôi không quan tâm những thứ kia.” Kỳ Dạ bĩu môi xem như cậu là một thiếu gia nhưng không có nghĩa là cậu không thể chịu khổ!
Thẩm Nghịch chợt đến gần cậu, môi dính vào tai cậu, hạ giọng, giọng nói cực kỳ âm trầm: “Thật ra thì em đang giả bộ!”
Kỳ Dạ trợn mắt: “Anh mới giả bộ! Tôi thật sự không nhớ.......Chỉ là, chỉ là.......” Không được tự nhiên dừng lại, sau đó nói: “Đậu Đậu nói cho tôi biết.”
“Đứa bé ngốc!” Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười, cực kỳ rực rỡ, không âm trầm như ngày xưa.
Kỳ Dạ nhìn anh ta đến mất hồn, Thẩm Nghịch cười rất đẹp! Chỉ cần đứa bé thuận lợi sinh ra vậy Thẩm Nghịch có thể làm ba rồi.
Hai tay giấu trong túi áo nắm chặt lại, quyết định vì cuộc sống của Thẩm Nghịch bất luận thế nào cũng phải làm cho Hàn Tĩnh sinh đứa bé, mặc kệ là trai hay gái đều là người thân của Thẩm Nghịch, anh ấy sẽ không cô đơn nữa. Nếu một ngày nào đó cậu rời xa anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không còn hy vọng cùng mộng tưởng.
Thẩm Nghịch nhíu mày nhẹ giọng nói: “Hình như em có gì đó không đúng!”
Kỳ Dạ sợ hết hồn, ánh mắt hoảng hốt nhìn sắc mặc bình tĩnh của anh ta, không phải anh ấy biết gì chứ? Nhưng không ai nói cho anh ấy biết nên chắc không biết đâu!
“Anh mới có gì đó không đúng!”
Thẩm Nghịch không nói chuyện nữa, trong lòng có cảm giác bất an! Nhưng không nói được, cuối cùng tiếc nuối nhất là mắt không thấy nếu không anh ta nhất định biết cậu đang nghĩ gì!
Loan Đậu Đậu biết bọn họ sẽ ở cùng nhau vô cùng vui vẻ, không nói nhiều liền trang trí phòng ở cho bọn họ. Mặc dù cô không nhiều tiền lắm nhưng lúc trước Thạch Thương Ly vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho cô mỗi tháng vì sợ cô không có tiền tiêu, bây giờ dùng cho Kỳ Dạ xem như không phụ lòng Thạch Thương Ly vậy!
Ghế sa lon trong phòng khách, đồ ăn, rèm cửa sổ đều được Loan Đậu Đậu đổi mới, nhà có ba phòng ngủ một phòng khách, so với nhà Thạch Thương Ly thì rất nhỏ nhưng đồi với Kỳ Dạ cùng Thẩm Nghịch mà nói như vậy đã rất rộng rồi.
Nhất là sau khi được Đậu Đậu trang trí, cực kỳ ấm áp, đơn giản nhưng ấm áp, khiến Kỳ Dạ rất thích không ngừng nhìn mọi góc. Hưng phấn như đứa trẻ mặc dù bản thân là một đứa trẻ!
Một phòng ngủ, một phòng khác còn có phòng đọc sách.
Thẩm Nghịch đứng cạnh Đậu Đậu, mặc dù không nhìn thấy nhưng nghe thấy tiếng bước chân không ngừng khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Nhìn dáng dấp như vậy thì cô tương đối hiểu tâm tư cậu ấy!”
Loan Đậu Đậu khoanh tay trước ngực cười: “Lòng em gái tôi sao tôi không hiểu chứ! Đồ vật của anh rất tốt chỉ là tôi mua thêm một ít. Dù sao anh cũng biết anh rất âm trầm, chọn màu sắc cũng tối, tôi chỉ đổi sang màu sáng một chút."
Thẩm Nghịch chỉ cười không nói, anh ta không để ý phòng ốc thế nào chỉ để ý người ở cùng mà thôi.
“Đúng rồi, không phải anh giao công ty cùng tất cả tiền bạc cho Hàn Tĩnh rồi sao, thế nào lại có tiền mua nhà?” Đậu Đậu tò mò, chẳng lẽ ông trời cho Thẩm Nghịch tiền.
“Lúc trước không đến bệnh viện thăm cậu ấy chính là lo chuyện mua nhà. Chọn rất lâu, tiền là tôi vay ở ngân hàng.” Thẩm Nghịch vuốt tay “Bây giờ tôi nghèo rớt mồng tơi.”
Đậu Đậu nhíu mày: “Sao lại vay ngân hàng? Sao không vay tôi? Sau này anh định làm gì?”
Thẩm Nghịch cười sâu hơn, vỗ vai cô nói: “Cô hiểu tôi đấy.”
Đậu Đậu trợn mắt, khóe miệng co quắp. Hiểu tự ái của anh còn quan trọng hơn sinh mạng!
“Tôi chỉ không nhìn thấy, có tay có chân thì sẽ không chết đói, hơn nữa bây giờ còn nuôi thêm một người!”
Nghe giọng của anh ta cũng biết anh ta đã tính toán cho tương lai của bản thân cùng Kỳ Dạ cho nên không có gì lo lắng. Hơn nữa Thẩm Nghịch không thể không có kế hoạch, không phải người không có năng lực, mặc kệ thế nào anh ta đều là Thẩm Nghịch như lúc đầu.
“Hai người đang nói gì đấy? Tôi đói bụng.......Bánh bao đậu, chúng ta nấu cơm đi!” Kỳ Dạ xắn tay áo đi vào phòng bếp!
Đậu Đậu ngăn cậu, phất tay nói: “Đứng sang một bên, cậu vừa mới ra viện, đừng gây chuyện! Tôi nấu, cậu nói chuyện với Thẩm Nghịch đi!” Đẩy cậu đi ra.
Kỳ Dạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đi đến bên người Thẩm Nghịch, hạ thấp giọng: “Tôi đi gọi điện cho anh trai, gọi anh ấy tới ăn cơm! Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu chúng ta ở nhà mới!”
“Được.” Thẩm Nghịch gật đầu. Biết cậu tạo cơ hội cho Thạch Thương Ly cùng Đậu Đậu. Mặc dù cậu quên đoạn ký ức kia nhưng sau khi được bọn họ giải thích cậu ấy buồn một lúc! Cố chấp cho rằng Đậu Đậu là của Thạch Thương Ly nên càng ghét Thạch Lãng hơn.
Sau đó Thạch Lãng đến thăm cậu thì cậu biểu hiện tâm tình không tốt nên Thạch Lãng cũng không đến nữa.
Loan Đậu