Ring ring
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327293

Bình chọn: 9.5.00/10/729 lượt.

n gia im lặng, không dám nói gì nữa. Im lặng đứng sang một bên.

Người đàn ông nở nụ cười đầy cưng chiều: “Ai cũng không thể dùng giọng như vậy nói chuyện với bảo bối nhỏ của tôi.”

“Ngài Hàn, sin đừng ghê tởm như vậy!” Loan Đậu Đậu chán ghét nhìn ông ta, cố ý lui về phía sau một bước, cách xa ông ta một chút “Trả Thạch Thương Ly cho tôi!”

“Người đàn ông như vậy không đáng để bảo bối tức giận. Ngoan một chút được không?” Ông ta vẫn dịu dàng như cũ, dịu dàng khiến người ta sợ!

Loan Đậu Đậu hít sâu một hơi, đôi tay giấu phía sau, ánh mắt phức tạp: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Bảo bối nghĩ sao?” Ông hỏi ngược lại.......

Loan Đậu Đậu không lên tiếng, cô thật sự không biết trong đầu ông ta đang tính toán gì. Cũng không biết Thạch Thương Ly đang ở đâu, có khỏe không? Nếu như ông ta dám đụng đến một sợi tóc của Thạch Thương Ly, cô sẽ liều mạng với ông ta.

“Nếu như ông ép tôi.......”

“Bảo bối......”

Đậu Đậu còn chưa nói hết liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô sững sờ, quay đầu lại thấy Thạch Thương Ly đứng trên đầu cầu thang, bình yên vô sự nhìn cô.

“Phân Ruồi.” Đậu Đậu chạy tới bên cạnh hắn, nắm tay hắn nhìn từ trên xuống dưới, xác định hắn không sao lúc này mới yên tâm “Anh không có việc gì là tốt.”

Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười, bàn tay vân vê mái tóc cô, giọng nói cưng chiều: “Anh dĩ nhiên không sao, ngài Hàn chỉ mời anh làm khách mà thôi!”

“Làm khách?” Đậu Đậu cười lạnh “Ông ta là cáo già ngàn năm, không có gì tốt! Chúng ta đi!”

Nắm tay Thạch Thương Ly đi về phía cửa, mấy người giúp việc thấy vậy liền đi lên, ngăn không cho cô đi. Loan Đậu Đậu cau mày, cao giọng: “Cút ngay!”

Họ cúi đầu không trả lời nhưng vẫn bất động, căn bản không muốn cho cô đi qua.

Loan Đậu Đậu tức giận nhìn người đàn ông, cắn răng nghiến lợi: “Rốt cuộc ông muốn làm gì? Tôi và ông sớm đã không có quan hệ gì nữa rồi.”

“Bảo bối nhỏ của ba, thân là ba, quan tâm hạnh phúc cả đời của con gái cũng không được sao?” Ông ta như vương giả từng bước đi tới, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ nở nụ cười, ánh mắt nhìn Thạch Thương Ly có chút lạnh lẽo.

Đậu Đậu giống như gà mẹ bảo vệ gà con đem Thạch Thương Ly giấu sau lưng “Tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa, ông để cho anh ta đi đi.”

Ông ta lại bất đắc dĩ cười, giọng nói ưu sầu: “Hắn khiến con sinh con rồi vẫn không có quan hệ gì sao? Ba làm ông ngoại cũng không biết, bảo bối lần này con thật quá đáng.”

Đưa tay lần nữa muốn chạm vào mặt cô, Thạch Thương Ly nhanh tay hơn, trực tiếp ôm Đậu Đậu vào ngực, ánh mắt nhún nhường xin lỗi: “Xin lỗi, ngài Hàn, bảo bối hơi mêt, tôi muốn đưa cô ấy đi nghỉ ngơi.”

Nụ cười trên mặt ông từ từ lạnh lẽo đầy sát ý, khí lạnh bức người nhìn thẳng vào mắt Thạch Thương Ly.

Đáng tiếc......

Thạch Thương Ly tuyệt không lùi bước, đi lên, khí thế hai người không phân biệt được trên dưới, ai cũng không chịu lui. Không khí lập tức trở nên cứng ngắc, tất cả mọi người nhìn lo lắng ông chủ sẽ tức giận, hậu quả sẽ không ai chịu được.

“Nếu như có thể ta thật sự muốn đem con chế luyện thành một tiêu bản, để ta khỏi phiền lòng.” Giọng của ông ta không lạnh không ấm, ánh mắt nhìn Đậu Đậu, những lời này là nói với cô.

Đậu Đậu cười lạnh: “Hối hận năm đó không giết tôi sao? Bây giờ có muốn giết cũng muộn rồi.”

Người đàn ông nhíu mày, có chút ảo não......Cô gái đi lên ôm cánh tay ông ta dịu dàng nói: “Khác Thành, anh làm bảo bối của chúng ta sợ rồi.”

Bảo bối của chúng ta?

Đậu Đậu chỉ cảm thấy năm chữ này vô cùng ghê tởm, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại cảm thấy lực trên vai mạnh hơn, ngẩng đầu nhìn Thạch Thương Ly lắc đầu với cô, nhíu mày. Mặc dù cực kỳ khó chịu nhugn7 vẫn không nói.

Hàn Khác Thảnh nở nụ cười. Nghiêng đầu nhìn vợ yêu, giọng nói bất đắc dĩ: “Hình như vậy!” Nghiêng đầu nhìn Thạch Thương Ly, giọng nói làm ơn: “Làm phiền cậu chăm sóc bảo bối nhỏ của tôi. Ở đây đoán chừng buổi tối con bé ngủ không ngon!”

Ôm bả vai vợ yêu xoay người đi lên lầu, đến cầu thang dừng bước nhìn Kuroki đầy cảm kích:” Những năm này cảm ơn cậu đã chăm sóc bảo bối nhỏ.”

Kuroki đặt tay trong túi, nhún vai, chăm sóc Đậu Đậu không phải chỉ vì mối quan hệ bạn bè với Hàn Khác Thành bởi vì ông thật sự thích đứa trẻ này.

Hàn Khác Thành thâm ý nhìn Kuroki cười đi lên lầu.

Đậu Đậu thấy như vậy không thể giải thích được, xoay người nhìn hắn: “Các người đang tính làm gì? Sao anh lại bị ông ta đưa đến đây?”

Thạch Thương Ly nhíu mày: “Ai nói là ông ấy bắt anh tới?”

“Chú Kuroki!” Đậu Đậu la to, xoay người nhìn chằm chằm Kuroki.

Kuroki vô tội nhún vai, ánh mắt chuyển qua nhìn quản gia: “Phiền ông đưa tối đến phòng dành cho khách, tôi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.”

“Vâng, ngài Kuroki mời đi bên này.”

“Chú......” Đậu Đậu nhìn chằm chằm bóng lưng ông cắn răng nghiến lợi.

Thạch Thương Ly cúi đầu nắm cằm cô, nhẹ dụ dỗ: “Lại dùng sức, hàm răng sắp hư rồi!”

Đậu Đậu tức giận quát: “Anh còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra!”

“Được rồi, có gì về phòng rồi nói! Bị nhiều người nhìn như vậy anh không quen.” Thạch Thương Ly ôm vai cô, đi lên lầu, đưa cô về phòng.

Dường như nơi này chính là