Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327433

Bình chọn: 9.5.00/10/743 lượt.

c tức nếu đổi là người khác ông đã sớm cho người giết. Không ai có thể bắt nạt con gái ông, hôm nay hắn ta tự đưa xác đến nếu ông không lấy lại đạo lý cho Đậu Đậu thì không còn đạo lý.

Nhưng Đậu Đậu.......

Loan Đậu Đậu cắn đôi môi bầm tím, ánh mắt mờ mịt, áy náy không dám nhìn bọn họ. Mặc kệ Thạch Lãng đã làm gì, từng khiến cô khổ sở thế nào nhưng hắn ta vẫn là Thạch Lãng, cô tin tưởng hắn ta không phải con người xấu.....

Thạch Thương Ly đi tới dứng chung với Đậu Đậu, cầm bàn tay nhỏ bé của cô giọng trầm thấp nói: “Nó là em trai tôi nếu có đắc tội với ngài Hàn tôi tình nguyện chịu tội thay nó.”

Thạch Lãng càng thêm khiếp sợ, nhìn bóng lưng cao lớn của Thạch Thương Ly khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh....

Hàn Khác Thành lạnh lùng nhìn hắn, lại quay sang nhìn Đậu Đậu giọng nói lạnh lẽo: “Cậu ta phạm vào lỗi khiến tôi muốn giết, cậu có thể chịu tôi thay cậu ta sao?”

Thạch Thương Ly nhìn Thạch Lãng lại nhìn Đậu Đậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô nhẹ giọng dụ dỗ: “Có phải mêt lắm không? Đi nghỉ trước đi.”

Loan Đậu Đậu lắc đầu, mím môi không nói gì, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Hàn Khác Thành nhất định biết những chuyện mà Thạch Lãng làm, nhất định sẽ không bỏ qua cho Thạch Lãng nhưng Thạch Thương Ly không biết gì. Hắn cũng không giúp được Thạch Lãng......

“Bảo bối ngoan, đi nghỉ đi. Tí nữa anh sẽ vào với em.” Thạch Thương Ly nhíu mày dụ dỗ cô giao cho Kuroki giọng nhờ vả: “Phiền ngài giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút.”

Kuroki gật đầu, đưa tay ôm vai Đậu Đậu trầm giọng nói: “Chú cùng cháu đi vào nghỉ, để bọn họ giải quyết. Yên tâm, Khác Thành sẽ không để cháu khó xử.”

Đậu Đậu kinh ngạc, ánh mắt không yên nhìn Thạch Thương Ly, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vô cùng tiều tụy. Bị Kuroki kéo đi về phía cửa.

Mưa không ngừng rơi, mặc dù cả người ướt sũng, Kuroki vẫn đưa cô ấy đi vào.

Thạch Thương Ly nhìn Hàn Khác Thành “Tôi biết tại sao, tôi cũng từng làm tổn thương Đậu Đậu. Một bạt tai kia khiến tôi không thể tha thứ cho bản thân, cho tới bây giờ âm thanh kia vẫn vang bên tai. Đối với bảo bổi của ngài chúng tôi rất trân trọng . Chỉ là không cẩn thận làm cô bị thương......”

Bàn tay đưa vào trong túi tìm kiếm, không ngừng nói: “Đây là con dao Đậu Đậu từng làm ngài bị thương, bây giờ tôi muốn dùng nó chuộc tội.”

Im lặng móc dao ra trực tiếp đâm vào đùi, dao sắc đâm xuyên qua quần mặc dù trời mưa nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.......

Máu tươi không ngừng trào ra chảy trên mặt đất nhưng hắn vẫn bình tĩnh không nhíu mày giống như không phải đâm vào da thịt hắn.

Loan Đậu Đậu dừng bước, sống lưng cứng đờ, quay đầu thấy máu tươi chảy trên mặt đất, mất khống chế thét chói tai: “Thạch Thương Ly......”



“Tại sao? Tại sao.......” Loan Đậu Đậu chạy như bay đến bên cạnh hằn, níu quẩn áo hắn, nước mắt rào rào rơi xuống, thật đau lòng!

Con dao này đã từng dính máu Hàn Khác Thành, hôm nay lại dính máu Thạch Thương Ly........

Thạch Lãng như ý thức được xông lên quát: “Tôi không cần anh làm như vậy, tôi không cần.......”

“Câm miệng.......!” Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo. Trên đùi máu vẫn không ngừng chảy. Ánh mắt không thay đổi nhìn Kuroki: “Chú đưa cô ấy vào nghỉ trước đi.”

Không muốn làm cô sợ!

“Không muốn.......Em không muốn đi! Anh không được làm bản thân bị thương, không muốn......” Loan Đậu Đậu nắm quần áo hắn, không chịu buông tay, mặc kệ Thạch Thương Ly nói thế nào, Kuroki nói thế nào cũng không chịu buông tay, không muốn thấy hắn bị thương.......

“Đậu Đậu đi vào!” Ánh mắt Hàn Khác Thành lạnh lùng nhìn Thạch Thương Ly, ông ấy cũng muốn xem Thạch Thương Ly chịu tội thay Thạch Lãng thế nào.

“Không muốn!” Loan Đậu Đậu lắc đầu, hai mắt đẫm nước cầu xin: “Đừng làm bọn họ bị thương, tôi xin ông.......”

Sắc mặt Hàn Khác Thành không thay đổi giống như không nghe thấy gì, giọng nói lạnh lẽo: “Không phải ba muốn lảm bọn họ bị thương mà là bọn họ phải cho ba một cái công đạo.”

Thạch Thương Ly gật đầu, bàn tay xoa đầu Đậu Đậu, giọng khàn khàn nhẹ dụ dỗ: “Bảo bối ngoan, em vào trước đi! Đừng để anh lo, không phải chúng ta đã nói sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ sao? Anh không sao, anh còn muốn ở bên em tới già.”

Loan Đậu Đậu tội nghiệp níu áo hắn, giống như thú cưng bên cạnh chủ, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hít mũi nức nở nói: “Anh sống em sống, anh chết em chết, nắm tay nhau mà chết.”

Lúc ở trong biển hắn cố chết cùng cô, ở đây cũng vậy cô có thể quên mình chết cùng hắn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không rời xa hắn! Vĩnh viễn không rời xa!

Ánh mắt Thạch Thương Ly ấm áp, mất máu quá nhiều khiến đôi môi tím bầm, dịu dàng nói: “Thật là khờ, đã nói vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ, anh sẽ không bỏ em lại một mình.”

Cúi đầu hôn trán cô trước mặt mọi người. Nhất quyết đẩy cô về phía Kuroki, tạm thời để người khác thay hắn chăm sóc cô!

Loan Đậu Đậu bị Kuroki lôi đi vào sau cánh cửa, cẩn thận từng bước, ánh mắt lưu luyến nhìn Thạch Thương Ly, khuôn mặt lo lắng, nhất là khi nhìn máu dưới chân hắn, lòng đau như cắt.

Thạch Lãng nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly l