
khẽ nở nụ cười đắng chát, nhỏ giọng nói: "Đậu Đậu, nếu em không hạnh phúc thì đến Pháp tìm anh, nhất định phải nhớ!”
“A!” Loan Đậu Đậu ngu ngốc gật đầu, trong đầu tính toán vé máy bay đi Pháp hết bao nhiêu tiền!
Tô Triệt không nói một lời, chợt buông tay nói một câu, xoay người đi, sự ấm áp đột nhiên biến mất chỉ còn lại một không khí lạnh lẽo. Trước khi lên máy bay anh ta xé tấm vé máy bay còn lại trong túi!
Cuối cùng anh ta cũng không có dũng khí nói cho cô biết: “Anh mua vé máy bay cho em, em có muốn đi cùng anh không! Hay dũng cảm hơn là đưa cô lên máy bay.” Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Lời nói của Thạch Lãng vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn, không khỏi lo lắng cho cô. Bị kẹp giữa một con hồ ly cùng một con sói cô có thể đối phó được sao?
Loan Đậu Đậu đứng tại chỗ ngây người, mặc dù nói chỉ xem Tô Triệt như một người bạn bình thường nhưng biệt ly như vậy làm cho trong lòng cô cảm thấy trống trải, nghĩ về sau không thể gặp mặt hay sẽ lạc mất nhau! Chiếc vòng đeo tay lấp lánh, cô bất chợt giật mình kêu to: “Phân Ruồi đang ở nhà chờ mình!”
Lập tức chạy như điên, tài xế một lần nữa chạy với tốc độ nhanh nhất.
Đứng ở cửa một lúc lâu Loan Đậu Đậu hít một hơi lấy dũng khí đi vào, ngộ nhỡ hắn tức giận đánh người thì sao? Cứ xem như không đánh người nhưng bộ mặt kia cũng đủ làm cho người ta cảm thấy sợ!
Nghĩ tới đây cô nhìn về phía cánh cửa khép chặt gật gù tự an ủi bản thân: “Không sao đâu, hắn chỉ dọa mình thôi! Loan Đậu Đậu mày phải có chút dũng khí, ngàn vạn lần không được để hắn hù sợ!”
Hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra sung sướng kêu lên: “Thương Ly, tôi đã về rồi.”
Đáp lại cô chỉ có một không gian yên tĩnh lạnh lùng, căn phòng to như vậy không có một bóng người, thức ăn trên bàn cũng dã lạnh nhưng không có ai đụng tới. Ly cao cổ đựng thứ rượu đỏ làm người ta mê hoặc, màu rượu đỏ như máu lẳng lặng chờ người ta thưởng thức.
Loan Đậu Đậu thoáng thất vọng, hắn không đợi cô quay lại! Đi ngang qua thùng rác thì nhìn thấy món quà cô tặng hắn nằm yên giống như đang khóc thút thít vì bị bỏ đi! Cô thở dài nhật nó lên lau sạch sẽ nhìn nó lẩm bẩm: “Hắn giận tao! Không còn cách nào, quan to đều rất keo kiệt! Chờ hắn hết giận rồi sẽ nhớ đến mày!”
Nói xong đi xử lý những món ăn kia bỏ vào tủ lạnh. Từ phòng bếp lấy bánh ngọt đặt mua để lên bàn, đây là chiếc bánh đắt nhất cô đặt ở cửa hàng! Cắm nến lên trên, cô ngồi trên ghế chờ hắn về.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đồng hồ treo trên tường kêu “keng keng” nhắc nhở mọi người một ngày đã trôi qua, một ngày mới đang bắt đầu.
Loan Đậu Đậu ngồi đến nỗi hai chân tê dại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt không có chút động tĩnh nào. Nhiệt độ buổi tối cực kỳ lạnh khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Niềm hy vọng tan biến, do dự thật lâu quyết định tắt đèn, đốt nến, nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên đầy thê lương trong không gian yên tĩnh giống như linh hồn phiêu bạt!
“Thạch đại nhân, sinh nhật vui vẻ!”
Giọng nói khàn khàn, không thổi tắt nến cũng không cắt bánh ngọt mà trực tiếp cầm bánh cắn tửng miếng từng miếng. Hương vị ngọt ngào của bơ lan tỏa trong miệng.
“Cái gì mà bánh ngon nhất cửa hàng, bánh ngọt khó ăn thế này! Hại mình uổng phí nhiều tiền như vậy, bây giờ còn không có người ăn cùng!”
Nản lòng nản chí lẩm bẩm một câu, tay cầm bánh ngọt đưa lên miệng. Không để ý khắp mặt dính đầy bơ. Ánh nến yếu ớt chiếu vào khuôn mặt cô, đầu tóc rối bời cùng sắc mặt quỷ dị giống như linh hồn xuất hiện lúc nửa đêm, thật đáng sợ!
Tiếng nhạc vẫn còn không ngừng kêu, ánh đèn dần dần tắt, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối, không có gió, không có ánh sáng, thời gian từ từ trôi qua không ngừng.
“Phân Ruồi, không đợi tôi về thì thôi ai thèm chứ!”
Khi Thạch Lãng mở cửa thì sợ hết hồn, gào khóc thảm thiết: “Đậu xanh nhỏ em làm sao vậy? Đừng dọa anh Lãng!”
Loan Đậu Đậu nhíu mày, theo bản năng xoa xoa chân mày, mở mắt thấy Thạch Lãng, lẩm bẩm: “Sáng sớm anh làm ầm ĩ cái gì, gặp quỷ à?”
“Không phải gặp quỷ mà là thấy quỷ sống!” Thạch Lãng nhìn cô từ trên xuống dưới đều dính bơ, ngay cả tóc cũng đều là một màu trắng của bơ, thấy âm nhạc vẫn mở nhưng nến đã tắt liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, đáy mắt trầm xuống thoáng trở nên lạnh lẽo.
Loan Đậu Đậu cúi đầu nhìn dáng vẻ nhếch nhác của bản thân, gương mặt khẽ buồn. Khổ não nắm tóc, giọng nói làm như không có gì: “A, tối qua ăn bánh ngọt liền ngủ quên, không cẩn thận nên bị dính lên người.”
Ánh mắt Thạch Lãng khẽ nghi ngờ, mở miệng: “Đậu xanh nhỏ.......”
Loan Đậu Đậu nghiêng người thấy kim giờ chỉ bảy giờ bốn mươi, lập tức nhảy dựng lên: “Xong rồi, trễ giờ làm rồi!” Không để ý tới Thạch lãng chạy vội vào phòng tắm.
Thạch Lãng nhìn chằm chằm bóng lưng nhếch nhác của cô, muốn mở miệng nhưng cổ họng giống như có gì đó chặn lại không nói được. Cần gì phải hỏi nữa, Loan Đậu Đậu tổ chức sinh nhật cho Thạch Thương Ly nhưng hắn lại đi khách sạn với một người phụ nữ khác. Bề ngoài nhìn Loan Đậu Đậu không có gì thật ra thì trong lòng rất khó chịu, nếu không vừa rồi sẽ không nói sang chuyện