
trắng còn có canh cô nấu để trong tủ lạnh chưa kịp ăn.
Lúc Thạch Thương Ly từ trong phòng ngủ đi ra chỉ cởi áo khoác, áo sơ mi chưa thay.Mái tóc hơi xốc xếch che ở hai mắt nhưng không che được sự sắc bén của đôi mắt, ngồi bên cạnh bàn dùng tay trái không tiện lắm, Loan Đậu Đậu cố ý gắp thức ăn cho hắn, đưa cho hắn cái muỗng.
Hắn ăn cơm luôn luôn ưu nhã.
Loan Đậu Đậu cũng không có khẩu vị, ăn qua loa vài miếng cơm, len lén liếc hắn, nếu ánh mắt hắn quét qua món ăn kia, một giây tiếp theo nhất định sẽ xuất hiện trong chén hắn.
Thạch Thương Ly nhíu chân mày, lướt ánh mắt nhìn cô nói: “Em ăn của em đi, không cần để ý đến anh!”
“Hì hì.......” Miệng khẽ nở nụ cười cứng ngắc, lắc đầu: “Tôi không đói bụng......Tôi ăn ở bệnh viện rồi! Anh chưa ăn gì mau ăn nhiều một chút!”
Biết rõ cô đang nói dối nhưng Thạch Thương Ly cũng không lật tẩy cô, trong lòng suy nghĩ cô đã biết chuyện gì. Hành động này là biểu hiện của chuộc lỗi, nhất là trong ánh mắt cô đều là áy náy!
Ăn không bao lâu thì Thạch Thương Ly cầm thìa muống ăn canh, Loan Đậu Đậu lập tức đoạt lấy cái thìa trong tay hắn, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi giúp anh! Cái này quá dầu mở, anh không thể uống...uố.....ng!”
Loan Đậu Đậu cẩn thận vớt váng dầu trên chén canh ra, một lần lại một lần vớt váng dầu ra......Khuôn mặt nghiêm túc mà chăm chú, cẩn thận như vậy, rất thận trọng.......
Một dòng nước ấm yên lặng chạy qua, tất cả mọi người đều cho rằng Loan Đậu Đậu ngực lớn không có đầu óc nhưng trên phương diện chăm sóc người khác không ai tỉ mỉ giống cô, giống như giờ phút này điều nhỏ nhặt như vậy cô cũng quan tâm. Căn bản nhìn bề ngoài cô không cẩu thả.
“Được rồi, tổng giám đốc anh uống đi! Nếu không sẽ lạnh mất.” Loan Đậu Đậu đặt cái chén trước mặt hắn, vẫn cúi đầu như cũ không dám nhìn hắn!
Thạch Thương Ly không nói gì chỉ ăn canh. Lúc ăn cơm hắn luôn luôn có thói quen ăn không nói. Chỉ là hôm nay lần thứ hai nghe ba chữ “tổng giám dốc” thì chân mày nhíu lại, sắc mặt không vui.
Loan Đậu Đậu cúi đầu, ngón tay để trên đầu gối, trong lòng không ngừng an ủi mình: “Đậu Đậu mày phải có lòng tin với bản thân! Làm việc gì sài thì phải nhận lỗi, nói xin lỗi với người ta, dù sao người ta cũng cứu mày.......Mặc kệ nguyên nhân là gì, đây là sự thật! Không thể để cho người ta cho rằng mày không có tính người luôn tùy hứng!”
Hít sâu một hơi, cô ngẩng lên, mắt đầy nước nhìn hắn, nháy hai cái, mở miệng nói: “Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh. Không phải anh thấy chết không cứu, anh còn vì tôi mà bị thương, tôi chẳng những không cảm kích mà còn mắng anh, là lỗi của tôi! Thật xin lỗi, anh muốn đánh hay mắng tôi cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng, càng sẽ không mắng cả nhà anh trong lòng! Nếu như vậy anh còn chưa hết giận, anh chém tôi một nhát cũng được.......”
Đưa tay rút con dao giấu dưới mông để lên bàn, con dao sắc bóng chiếu ánh sáng!
Thạch Thương Ly khẽ nhếch miệng, ánh mắt dò xét trên người Loan Đậu Đậu nhìn lên nhìn xuống ba lần, có lúc thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa những gì!
Đậu Đậu thấy hắn không nói gì, trong lòng bắt đầu lo lắng, Lạnh sống lưng, xong rồi, nhìn dáng dấp hắn không có ý định tha lỗi cho cô! Hắn sẽ đuổi cô ra ngoài sao? Hay là........
“Vật nhỏ.......” Hắn đột nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng từ từ trở nên mềm mại.
“Ah.......” Nháy mắt sống lưng Loan Đậu Đậu toàn là mồ hôi, không phải hắn muốn chém cô một nhát chứ? Nếu sớm biết như vậy cô sẽ không chuẩn bị dao!!
Thạch Thương Ly dừng lại, giọng nói đê mê rồi lại dễ nghe vang lên bên tai cô: “Giúp anh thay quần áo.”
“Hả?” Loan Đậu Đậu há hốc miệng, đầu lưỡi thắt lại: “Giúp anh thay thay thay quần áo?” Không phải bộ dáng hắn thế này còn muốn “này nọ í é í é” “này nọ í é í é” với cô chứ?
Hằn dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt khẽ hiện nụ cười nhạt, nhếch môi nói: “Tay phải của anh không cử động được, không cách nào cởi quần áo.”
“A, hóa ra là vậy!” Lúc này Loan Đậu Đậu mới thở phào nhẹ nhõm, hít thở thật sâu! Cũng may là mình suy nghĩ quá nhiều!
“Nếu không thì em nghĩ thế nào?” Hắn hếch chân mày, khóe miệng khẽ nở nụ cười, giống như toàn bộ tâm tư của cô đều bị hắn nhìn xuyên thấu, không cách nào che giấu.
“Không có không có không có gì! Anh đi trước đi, tôi dọn dẹp xong sẽ vào.” Loan Đậu Đậu cúi đầu, không khỏi tự mắng bản thân mình: “Loan Đậu Đậu, tư tưởng của mày thật xấu, xin thuần khiết, xin hãy thuần khiết một chút! Quá mất mặt rồi!"
Cuộc sống bình thường của hắn do Loan Đậu Đậu chăm sóc đã thành thói quen cho nên quần áo của Thạch Thương Ly để ở đâu cô đều biết. Tâm tình của hắn tốt thường thích mặc quần áo màu sáng, tâm tình không tốt là màu đen, tâm tình bình thường là màu xám tro, quần áo của hắn phải xếp theo thứ tự từ phải sang trái. Hôm nay tâm tình của hắn chắc là bình thường.......Từ trong quần áo lấy ra một bộ màu xám tro, chỉ sờ quần áo cũng biết là rất đắt.
Thạch Thương Ly ngồi bên giường đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân của cô, buông cuốn sách trong tay xuống, ngước mắt thấy cô đi về phía mình. Trong tay cầm quầ