Pair of Vintage Old School Fru
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325363

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

ợi hại!” Đậu Đậu nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, không để ý lúc này khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười âm hiểm!

Thạch Lãng cầm hộp thuốc, Loan Đậu Đậu lén lút đi vào phòng, nhìn Thạch Thương Ly nằm ngủ rất say. Hai chân quỳ bên cạnh giường, từng chút từng chút xắn ống tay áo hắn lên tới khuỷu tay.

Thạch Lãng cầm kiêm tiêm đi đến, cô há miệng làm như đang phát âm: “Có thể sao?”

Đậu Đậu ra dấu “OK”!

Thạch Lãng gật đầu: “Đè tay anh ấy lại, không cho anh ấy cử động!”

Đậu Đậu: “Được!”

Sau đó cô nhảy qua eo Thạch Thương Ly, đè tay hắn xuống, một tay ấn vai hắn xuống không cho hắn động. Thạch Lãng cầm kiêm tiêm, khẽ động nước ở bên trong chảy ra ngoài một chút......Loan Đậu Đậu trợn hai mắt, mẹ kiếp, có cần khoa trương như vậy không?

Giống như hắn không phải tiêm cho người mà là tiêm cho......heo!!! Làm gì có ai dùng kiêm tiêm lớn như vậy? Hơn nữa bên ngoài còn là sắt......

Thạch Lãng khẽ nở nụ cười ma quái, dùng cồn sát trùng vị trí muốn tiêm, có lẽ cảm thấy lạnh khiến Thạch Thương Ly đột nhiên mở mắt, thấy Loan Đậu Đậu đè trên người mình, ánh mắt quét qua kiêm tiêm trong tay Thạch Lãng, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Các người muốn làm gì?”

“Anh phát sốt, phải chích! Đừng động, Bọ Hung nói kỹ thuật chích của anh ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không bị thương! Hãy tin tưởng chúng tôi!” Loan Đậu Đậu dùng sức chặn cơ thể của hắn lại, nếu không hắn sẽ động lung tung.

“Shit!” Thạch Thương Ly không nhịn được khẽ rủa, giọng nói trầm thấp vang lên: “Em xuống cho anh, buông anh ra......Thạch Lãng, tốt nhất cậu có chừng mực cho tôi!”

Trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng cảnh cáo!

Thạch Lãng nở nụ cười tươi như hoa, tư thái đắc chí: “Anh, đây là do Đậu xanh nhỏ quan tâm anh, muốn em chích cho anh! Đừng giãy dụa, cnh cũng biết kỹ thuật chích của em rất tốt, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm anh đau!”

“Buông tay! Đáng chết, Loan Đậu Đậu!” Ánh mắt Thạch Thương Ly quét qua kiêm tiêm, ánh mắt tối sầm, cắn răng nghiến lợi: “Thạch Lãng, hôm nay cậu dám chích tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cậu hối hận!”

“Ha ha.......” Thạch Lãng làm ra vẻ không sao cười, nhún vai: “Anh nhìn xem em có hối hận hay không! Em là em trai anh mới quan tâm anh như thế, thường ngày người ta xin em chích em còn không giận! Đậu xanh nhỏ, làm tốt lắm.......Anh muốn chích.......”

“Không thành vấn đề!” Loan Đậu Đậu cảm thấy Thạch Thương Ly giãy dụa nhưng mà bởi vì bả vai hắn bị thương, có nóng sốt, cơ thể không có chút lực nào, giờ phút này cô mới có thể giữ chặt.

“Chết tiệt, tôi nhất định sẽ làm cho cậu hối hận!” Sắc mặt Thạch Thương Ly khó chịu cực hạn, gân xanh nổi lên. Hai người kia dám cả gan làm loạn!

Loan Đậu Đậu không để ý tới lời của hắn, Thạch Lãng không để ý tới, để hắn trơ mắt nhìn kiêm tiêm trực tiếp đâm và da thịt, để chất dịch kia chảy vào máu!!! Sắc mặt Thạch Thương Ly giận dữ mà khổ sở, cái trán toát mồ hôi, hàm răng kẽo kẹt vang lên.

Đợi đến khi toàn bộ chất lỏng được bơm vào, Thạch Lãng rút kiêm tiêm, dùng miếng bông đè chỗ tiêm lại. Cười đùa nói: “Thế nào? Có phải kỹ thuật của em rất tốt không.......”

Thạch Thương Ly thở hổn hển, ánh mắt có chút mệt mỏi, mắt từ từ nhắm lại, không còn gơi sức nói: “Thạch Lãng, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Thạch Lãng cười cười, những điều không vui tới hôm nay tan thành hư không! Thấy Thạch Thương Ly khổ sở hắn ta rất vui vẻ.

Thạch Thương Ly không kịp nói gì, nhắm mắt ngủ!

Loan Đậu Đậu xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, có chút không yên tâm, thận trọng hỏi: “Bọ Hung, anh không giết anh ấy chứ? Anh có bằng dược sĩ sao?”

Thạch Lãng bỏ kiêm tiêm vào trong nước nóng tẩy trùng, giọng nói bất cần: “Không có bằng dược sĩ.”

“Hả? Anh không có bằng dược sĩ? Anh chích gì cho anh ấy?” Loan Đậu Đậu há hốc miệng, giống như bị sét đánh. Mẹ ơi, chẳng lẽ xảy ra án mạng!

“Bằng dược sĩ không có nhưng có bằng bác sĩ thú ý! Tôi tiêm thuốc hạ sốt cho thú.......”

“.......!!!”

Loan Đậu Đậu thiếu chút nữa phun máu tươi, ngu ngơ nhìn hắn ta, thật lâu không nói gì!!!

Trong lòng càng ngày càng lạnh.....Hắn ta cố ý, tuyệt đối cố ý a a a a!

Mẹ kiếp, dám tiêm thuốc hạ sốt dành cho thú vào người hắn!

Thạch Lãng cười phong tình vạn chủng, vỗ vỗ bả vai cô an ủi: “Yên tâm, người với thú dùng thuốc tương đối giống nhau, không có gì khác nhau lắm! Hắn ngủ một giấc sẽ tốt thôi!”

Nói xong rời đi!

“Bọ Hung, tôi bị anh hại chết rồi!!!” Loan Đậu Đậu không nhịn được kêu lên, không dám nhìn đến Thạch Thương Ly ở bên cạnh! Khó trách phản ứng của Thạch Thương Ly lớn như vậy.......

Bác sĩ thú ý! Bác sĩ thú y! Bác sĩ thú y!!! Lần này Thạch Thương Ly không giết cô mới lạ!!!

Trên bàn cơm.

Loan Đậu Đậu cúi đầu, đầu muốn rớt xuống đáy bàn, hai ngón tay vặn vào nhau, cảm giác lạnh sống lưng.

Thạch Thương Ly bị chích chết rồi sao? Không, dĩ nhiên là không! Ngược lại hắn không còn sốt nữa, trừ vết thương trên bả vai vẫn còn những thứ khác đều bình thường, thậm chí cả người tinh thần sảng khoái.

Là sắc mặt hắn không tốt sao? Không, sắc mặt người ta hồng hào, hai mắt mỉm cười nhẹ nhàng giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tinh thần thoải mái ă