Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

ai thay người thôi.

“Vâng.” Đậu Đậu suy nghĩ gật đầu, ngu ngơ đi dọn hành lý rồi lấy nước cho cậu ta. Lúc này mới có thời gian quan sát cậu ta cẩn thận, chỉ là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt to trong suốt, mắt to mày rậm không giống Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng nhưng có mấy phần giống Thạch Thương Ly.

Sắc thái cùng thái độ kiêu ngạo giống như đại gia, cặp mắt kia không ngừng chuyển động giống như không biết mệt.

“Tôi đói bụng, nấu cơm cho tôi ăn. Còn nữa, đem hành lý của tôi bỏ vào phòng khách sắp xếp chỉnh tề.”

Loan Đậu Đậu chưa kịp mở miệng lại nghe cậu ta thần bí lại gần hỏi: “Người phụ nữ kia đâu? Cô biết cô ta ở đâu không? Nhìn như thế nào?”

“Người phụ nữ nào?” Loan Đậu Đậu tò mò hỏi cậu ta.

“Chính là con hồ ly tinh quấn lấy anh trai tôi khiến anh ấy không muốn về Pháp. Nghe nói thủ đoạn của cô ta rất cao, làm anh trai tôi say đắm........”

Hả? Phân Ruồi dây dưa cùng người phụ nữ nào mà không muốn về Pháp? Là Trầm Vũ sao? Đậu Đậu tò mò lại nghe cậu ta nói: “Nghe nói người phụ nữ kia đầu tiên là nộp đơn xin vào công ty, kết quả cô ta được làm thư ký, sau đó mặt dày về nhà ở cùng. Sao người phụ nữ đó lại mặt dày như vậy chứ? Vì tiền cái gì cũng có thể làm.......”

Khóe miệng Đậu Đậu co quắp, ánh mắt u oán nhìn cậu ta: “Người cậu ta nói không phải cô chứ?”

Người phụ nữ ở nhà Thạch Thương Ly ngoài cô ra không còn ai khác.

“Rốt cuộc phòng của người phụ nữ kai ở đâu? Tôi muốn xem một chút, để nghĩ cách đuổi hồ ly tinh đi.” Cậu ta đứng lên.

Đậu Đậu lau mồ hôi, thận trọng hỏi: “Vậy cậu định đối phó với cô ấy thế nào?”

“Hừ!” Cậu ta khinh thường trề môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm cô: “Còn phải hỏi sao? Đối mặt với hồ ly tinh phải vơ đũa cả nắm, đánh một gậy không chết sẽ đánh hai gậy. Rốt cuộc hồ ly tinh ở phòng nào? Thôi, xem chừng cô cũng không biết, để tôi tự tìm.”

Sải bước chạy lên lầu, lúc lên cầu thang vẫn không quên dặn: “Nhanh đi nấu cơm, tôi chết vì đói thì cô phải chịu trách nhiệm.”

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, cậu mới là đồ ngốc. Loan Đậu Đậu thầm oán, hồ ly tinh trong miệng cậu chính là tôi đấy. Mẹ kiếp, sao ở chung với Thạch Thương Ly cô lại trở thành hồ ly tinh rồi? Cái gì mà Phân Ruồi ở Pháp kết hôn? Không biết xấu hổ còn muốn kết hôn với cô?

“Phân Ruồi thối, Phân Ruồi chuyên nói dối.......” Đậu Đậu đứng cạnh bếp dùng sức đập giống như đang đập Phân Ruồi.

Cậu ta từ trên lầu chạy xuống dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt hiếu kỳ hỏi: “Người anh trai tôi đưa về không phải là nam chứ? Sao tôi lại không biết anh ấy có sở thích này?”

“Hả?”

“Tôi tìm thấy căn phòng kia, kiểm tra một chút bàn trang điểm không có mỹ phẩm gì, không có hình, trong phòng tắm không có sữa dưỡng thể, không có tinh dầu hoa hồng, gra giường xốc xếch, trong phòng không có nước hoa. Cô nói xem, làm gì có phụ nữ không dùng nước hoa, không dùng tinh dầu hoa hồng chứ? Căn bản chính là nam chứ sao nữa.”

Khóe miệng Đậu Đậu co quắp, mẹ kiếp cậu mới là nam, cả nhà cậu đều là nam.

“Ha ha, là đàn ông thì tôi càng dễ trị........”

Hắn nở nụ cười gian xảo khiến Đậu Đậu lạnh sống lưng, hắn muốn dùng axit hay hiếp?

“Tôi tên Kỳ dạ còn cô?”

“Hả? Cậu không phải họ Thạch?”

“Tôi mang họ mẹ có vấn đề gì sao?” Kỳ dạ hếch đầu, gương mặt không vui.

“Không có. Tôi là Loan Đậu Đậu, Loan Đậu Đậu.”

“A, thì ra là bánh bao đậu.” Cậu ta bừng tỉnh hiểu ra.

Đậu ĐẬu tối sầm mặt, cúi đầu nhìn từ trên xuống dưới không cảm thấy cô giống bánh bao đậu chỗ nào. Vẻ mặt kia là gì, buồn bã.

“Bánh bao đậu có thể nhanh một chút không, tôi sắp chết vì đói rồi.”

“Tôi tên Loan Đậu Đậu, không phải bánh bao đậu.” Cậu chết đói cũng đáng.

“Tôi nói bánh bao đậu làm người cũng phải ra dáng phụ nữ, cẩn thận tôi nói anh tôi cho cô cuốn gói khỏi đây.” Ánh mắt Kỳ Dạ lóe sáng, người giúp việc này cũng hay. So với người giúp việc ở Pháp chỉ biết làm việc không nói chuyện khá hơn nhiều.

“Có cappuccino đấy.” Đậu Đậu tức giận quát, cuốn gói thì cuốn gói có gì phải sợ chứ.

Kỳ Dạ nhíu mày hỏi: “Sao cô biết tôi thích uống cappuccino? Bánh bao đậu cũng rất thông minh.”

Loan Đậu Đậu tối sầm mặt: “.......” Cappuccino, cậu đi chết đi, chết xa một chút, chết vì tai nạn đấy.

Đợi cô bưng đồ ăn để lên bàn, ngồi xuống ăn cơm. Kỳ Dạ lại không nhịn được mở miệng: “Ah, ở trong nước người giúp việc có thể ngồi ăn cơm cùng chủ sao? Thôi, ai bảo tôi rộng lượng, nhớ là lúc anh tôi ở nhà không nên như vậy, anh ấy không thích ngồi ăn cùng người giúp việc.”

“.......”

Kỳ Dạ nếm vài món ăn, không nhịn được gật đầu: “Mặc dù bề ngoài món ăn giống bánh bao đậu nhưng mùi vị rất ngon.”

Loan Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, “pằng” một tiếng đem đũa để lên bàn, tức giận nhìn chằm chằm cậu ta: “Rốt cuộc cậu có muốn ăn cơm hay không? Nhiều thức ăn như vậy cũng không thể làm cậu ngậm miệng sao?”

Kỳ Dạ bị cô dọa sợ hết hồn, vội vàng nhìn cô, gắp thức ăn nhét đầy miệng, lẩm bẩm: “Ăn cơm thì ăn cơm, hung dữ cái gì chứ? Bây giờ người làm nữ cũng to gan như vậy sao?” Đề nghị anh trai đổi người thôi......

“Đúng rồi, nghe nói Thạch Lãng cũng ở đây, sao không nhìn thấy anh ta?