XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

, nếu như phát hiện Kỳ Dạ thích đàn ông, lập tức ông sẽ bắt cậu ta kết hôn với một người phụ nữ mà cậu ta không yêu, đến chết cũng đừng nghĩ thoát được.”

“Hả?” Loan Đậu Đậu nháy mắt, hoàn toàn không nghĩ tới gia tộc hắn phức tạp như vậy.

“Bọn anh sinh ra nhưng số mệnh của bọn anh không nằm trong tay mình. Em quá đơn thuần, không hiểu hết những chuyện này. Chỉ là không nên gấp gáp, anh cũng không có ý định cho em đi Pháp. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, ở bên cạnh anh.”

“Hả.” Căn bản Loan Đậu Đậu nghe không hiểu hắn đang nói gì nhưng mà nếu hắn để cô bên cạnh hắn thì ở bên cạnh hắn thôi. Thật ra như vậy cũng rất tốt.

“Sao Bọ Hung không tới thăm Cappuccino?”

“Quan hệ của bọn họ không tốt lắm.”

“Ừ.” Quan hệ không tốt sẽ không đến thăm Cappuccino sao.

Loan Đậu Đậu ở bệnh viện ba ngày chăm sóc hai người đến mệt, Thạch Thương Ly bận túi bụi vì công ty, ngoại trừ gọ điện thoại, căn bản không có cách nào gặp hắn. Kỳ Dạ sai bảo Loan Đậu Đậu như người ở.

“Bánh bao đậu.......tôi khát.”

“Bánh bao đậu........tôi đói bụng.”

“Bánh bao đậu........tôi muốn ăn trái cây.”

“Bánh bao đậu........điều hòa quá lạnh.”

“Bánh bao đậu........điều hòa quá nóng.”

“Bánh bao đậu.......”

Chú có thể nhịn nhưng thím thì không! Loan Đậu Đậu ném điều khiển ti vi trên sàn nhà, rống to: “Có phải ngứa mông không, cần tôi gãi giúp à?”

Kỳ Dạ: “........”

“Thật ra thì tôi muốn biết người mù chết hay chưa?”

Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cậu ta.

“Này, Bánh bao đậu, tôi là bệnh nhân, đây là thái độ khi chăm sóc bệnh nhân sao?” Kỳ Dạ gào khóc.

“Chưa thấy qua bệnh nhân nào lại khỏe như trâu vậy.”

“........”

“Nói đi, anh ta sao rồi? Có phải cũng đang nằm viện không?”

“Không có ở đây.”

“A, nhìn vết thương của anh ta nhẹ hơn tôi!” Kỳ Dạ nói như không, còn có chút không thoải mái.

“Vết thương của anh ấy nhẹ hơn cậu?” Đậu Đậu tức giận quát: “Anh ấy bị cậu hại tróc võng mạc, vốn dĩ có thể nhìn thấy chút ánh sáng bây giờ không thể nhìn thấy rồi, so với cậu còn nhẹ hơn sao?”

Kỳ Dạ sửng sốt, vẻ mặt ngu ngơ nhìn cô: “Cô nói gì?”

Đậu Đậu thở, nếu không phải Thẩm Nghịch không cho cô nói, cô đã sớm đánh chết Kỳ Dạ. Tên ngốc, không phải chỉ là cưỡng dâm cậu thôi sao? Sao lại không có tình cảm như vậy!

“Vốn dĩ mắt trái của anh ấy có thể nhìn thấy một chút xíu nhưng bị cậu hại, võng mạc tróc ra bây giờ không nhìn thấy gì. Cậu hài lòng chưa? Bác sĩ nói nếu phẫu thuật sớn có lẽ còn có thể cứu vãn nhưng anh ấy không muốn, tôi khuyên thế nào cũng không chịu. Hôm qua còn đòi ra viện không nghe lời bác sĩ. Tôi........”

Đậu Đậu vẫn chưa nói hết Kỳ Dạ đã vén chăn chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Này, cậu đi đâu vậy?”

“Tìm người mù.......”

Đậu Đậu nháy nháy mắt nghi ngờ: “Cậu biết nhà Thẩm Nghịch ở đâu sao?”

Xoay người dọn đồ đạc, nhìn đến lực cậu ta nhảy vậy thì không có vấn đề gì rồi! Thu dọn đồ đạc về nhà......rốt cuộc cô cũng có thể về nhà ngủ. Thực sự rất nhớ chiếc giường lớn của cô.......Cái ôm ấm áp của Phân Ruồi!

Năm phút sau Kỳ Dạ ủ rũ cúi đầu quay về, ánh mắt u oán nhìn Đậu Đậu: “Tôi không biết nhà anh ta ở đâu.”

Đậu Đậu tối sầm mặt, thì ra Cappuccino cũng không tinh khiết lắm! Viết địa chỉ vào giấy ném cho hắn.

Kỳ Dạ khẩn trương nắm tờ giấy trong tay không lên tiếng, không cử động.

“Sao vậy? Không phải đua địa chỉ cho cậu rồi sao?”

“Tôi không có tiềng đi xe!” Kỳ Dạ lại mở miệng.

“.........”

Loan Đậu Đậu lưu luyến, lòng đau như cắt móc tiền trong túi ra chưa kịp giơ lên đã bị Kỳ Dạ cướp mất, lúc ngẩng đầu đã không thấy một trăm tệ! Một trăm tệ có thể mau bao nhiêu lon coca, bao nhiêu khoai tây, bao nhiêu kẹo bắp, bao nhiêu cái hamberger.......

Không nói gì trực tiếp lấy điện thoại ra bấm số: “Phân Ruồi, Em trai anh cướp của tôi một trăm tệ!”

Thạch Thương Ly: “........”

Đậu Đậu: “Anh trầm mặc là không muốn trả sao?”

Thạch Thương Ly sờ chân mày: “Bây giờ em gọi xe đến công ty, nửa tiếng sau có mặt, anh trả em ba trăm tệ.”

Oa, tốt như vậy sao? Thời khắc làm thịt đã đến, Đậu Đậu nắm lấy thời cơ nói: “Bốn trăm tệ.” Lần trước thấy một cái váy hai trăm tệ, một đôi giày một trăm tệ, vừa đủ!



“Một trăm năm mươi tệ.”

“Ba trăm tệ”

“Một trăm tệ.”

“Hai trăm tệ.”

“Đồng ý.”

Loan Đậu Đậu: “.......” Sao này kỳ kèo mặc cả như vậy chứ!

Nửa tiếng sau Đậu Đậu xuất hiện ở công ty, mọi ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cô đi vào thang máy tới phòng làm việc của tổng giám đốc.

Thạch Thương Ly vừa ký xong một đống tài liệu, tựa vào ghế nghỉ ngơi, ánh mắt quét về phía cửa thấy Đậu Đậu đang đi tới, thu lại mệt mỏi, khóe miệng khẽ cười. Ngoắc tay bảo cô đi tới.

Xem cô là chó con sao! Trong lòng oán thầm như vậy nhưng vẫn giống đứa con ngoan đi đến bên cạnh hắn, bị hắn ôm vào ngực, ngồi trên đùi hắn, tư thế của hai người rất mập mờ.

“Hai trăm tệ, nhanh một chút đưa tiền đây.” Mẹ kiếp, tổn thất mất một trăm tệ, không có lời.

Thạch Thương Ly bất đắc dĩ cười, không móc ví tiền ra mà lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp nhung màu đỏ đưa tới trước mặt cô. Đậu Đậu liếc mắt nhìn khinh thường nói: “Tôi muốn hai trăm tệ.”

Hắn không trả lời chỉ mở hộp ra.