
m lại, lấy lại cái bô, quát: “Ăn sáng rồi còn đến làm gì? Không biết trước khi kiểm tra không được ăn gì sao? Điểm cơ bản này mà cũng không biết sao?”
“Hả?” Đậu Đậu mệt mỏi vô hồn: “Vậy phải làm sao?”
“Còn có thể làm gì? Ngày mai quay lại, không được ăn sáng.”
“Vâng.” Loan Đậu Đậu đi ra khỏi bệnh viện.
“Cô Loan, điện thoại của tổng giám đốc.” Tài xế vội vã tìm đưa điện thoại cho cô.
“Alo!”
“Sao rồi?”
“Ô ô.......Y tá của bệnh viện này thật hung dữ. Tôi không biết trước khi kiểm tra sức khỏe không được ăn gì cô ấy thật hung dữ! Nói tôi không bình thường!” Đây tuyệt đối không phải sự kiện nhỏ!
Thạch Thương Ly dụ dỗ: “Không sao, em về nhà trước đi. Ngày mai anh đi cùng em.”
Loan Đậu Đậu tắt điện thoại trả cho tài xế, thuận tiện để anh ấy đưa về nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau Loan Đậu Đậu bị hắn lôi từ chăn ấm ra ngoài, hắn giúp cô thay quần áo. Ôm vào phòng tắm bị Thạch Thương Ly kẹp vào nách đánh răng cho, sau đó có người gọi cô súc miệng, Loan Đậu Đậu làm theo nhưng vẫn không mở mắt. Vẫn mơ hồ bị người khác ôm vào xe.
Đến bệnh viện vừa lúc Loan Đậu Đậu mở mắt.
Sáng sớm ở khoa sản của bệnh viện cũng có không ít người, Thạch Thương Ly đưa Loan Đậu Đậu đến bệnh viện không cần xếp hàng, gương mặt đỏ. Y tá nhìn hắn say mê. Thỉnh thoảng hỏi mấy câu hơn nữa còn nhìn anh ta đắm đuối.
Loan Đậu Đậu ngáo, lườm lườm Thạch Thương Ly lại nhìn y tá. Đối xử khác biệt, đối xử khác biệt!
Cuối cùng Thạch Thương Ly không thể nhịn được nữa “Người cần kiểm tra không phải tôi mà là cô ấy.”
Y tá giờ mới tỉnh lại trong giấc mộng. Lúc này mới đưa Đậu Đậu vào, tiến hành một đống kiểm tra.
Thạch Thương Ly ra ngoài ngồi chờ, cực kiên nhẫn. Đôi tay để trong túi, nhìn bức tranh tuyên truyền trên tường, tất cả đều là kiến thức dành cho bà mẹ mang thai.
Sau một tiếng, Loan Đậu Đậu chui vào lòng Thạch Thương Ly kêu lên: “Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Anh nói xem tại sao lại có thể như vậy chứ?”
“Chúc mừng, cô ấy mang thai một tuần rồi.” Y tá báo cho Thạch Thương Ly.
Sắc mặt Thạch Thương Ly bình thường nhưng không thể giấu được sự vui sướng. Trong phòng cô đã có con trai hắn chín tháng sau sẽ ra ngoài.
“Ô ô.......Tôi mới hai mươi hai tuổi! Thời kỳ ngây thơ nhất.......”
Thạch Thương Ly ôm vai Loan Đậu Đậu, cười lạnh với y tá: “Cảm ơn cô đã kiểm tra cho vợ tôi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, là một y tá chuyện nghiệp thì không nên cười nhạo phụ nữ mang thai. Xin hãy chuyển lời của tôi đến quản lí bệnh viện, cần tăng thêm nhân viên có thái độ đoan chính chứ không phải là đối xử khác biệt.”
Đậu Đậu sửng sốt ngừng khóc, y tá ngây ngẩn cả người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Thạch Thương Ly mặt không thay đổi ôm Loan Đậu Đậu rời khỏi bệnh viện.
“Anh......đây là giúp tôi trả thù chuyện ngày hôm qua sao?” Đậu Đậu vô tội nhìn hắn.
“Xem như vậy đi.”
“Nhưng y tá hôm qua không phải cô ấy.”
“.......”
Không thể không than thở kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, nửa tiếng sau đã ở trước cửa ủy ban, Loan Đậu Đậu còn đang khiếp sợ vì trong bụng có một em bé, rối rắm trắm đường bị Thạch Thương Ly ôm vào ủy ban, mãi cho đến khi ngồi trước nhân viên làm việc mới phục hồi tinh thần.
Mặt ngây ngô nhìn Thạch Thương Ly hỏi: “Chúng ta làm gì vậy?”
“Đừng hỏi nhiều đợi lát nữa ký tên là được.” Thạch Thương Ly xoa đầu cô giống như hắn là người tốt.
“Uhm.” Đậu Đậu còn đang suy nghĩ dựa vào đứa bé trong bụng làm sao để lấy lại quyền dân chủ.
Nhân viên ủy ban nhìn Thạch Thương Ly đúng là một nhân tài, đường cong mỷ lệ, bộ dáng đẹp trai, trong lòng cảm thán, tại sao bà lại không sinh trễ vài chục năm. Sau đó nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, bộ dáng thật đẹp, thanh tú nhưng sao nhìn mặt ngây ngô, không phải đầu óc có vấn đề chứ?
“Cô gái, cô suy nghĩ kỹ chưa? Ký vào đây, sau khi chứng thực có thể coi là bước vào mộ rồi!” Nhân viên ủy ban ghen tỵ với Đậu Đậu.
Rốt cuộc Đậu Đậu hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn phần cô sẽ phải ký tên, nhất thời xù lông: “Kết hôn.......”
Tất cả mọi người trong ủy ban cùng nhìn cô với một ánh mắt, nhân viên trước mặt càng giật mình hơn: “Mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết.”
Thạch Thương Ly nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn nhân viên, rất có thể nhận thấy bà nhiều lời làm hư chuyện của hắn!
“Tôi muốn kết hôn với anh lúc nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Loan Đậu Đậu giơ tờ giấy trước mặt hắn, chất vấn!
Sắc mặt Thạch Thương Ly tối sầm, môi mỏng khẽ nói: “Kết hôn.”
“Tôi không muốn gả cho anh, tôi không muốn kết hôn với anh!” Loan Đậu Đậu quả quyết từ chối yêu cầu của hắn! Mãi cho đến khi trong bụng cô có em bé mới kết hôn, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hắn là vì đứa bé!
Cô không muốn làm công cụ sinh con cho Phân Ruồi!
“Vật nhỏ........” Thạch Thương Ly cắn chặt răng, có chút uy hiếp.
“Rốt cuộc hai người có kết hôn không? Không kết hôn thì đứng sang một bên đừng cản trở người khác!” Nhân viên không nhịn được nhắc nhở bọn họ, phía sau còn rất nhiều người xếp hàng!
“Kết hôn!”
“Không kết hôn!”
Hai người cùng mở miệng, trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu thua ai. Người phái sau bàn tán ầm ĩ, cũng có thúc