
ới hắn.
"Vệ tiên sinh, anh. . . . . ." Uống lộn thuốc sao?
"Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh, anh có lời muốn nói với em, anh hiện tại
phải đi xuống chào hỏi khách khứa trước." Hắn vừa hôn nàng vừa nói.
Lăng Tâm Ảnh như bị dính ma chú của hắn gật đầu một cái.
Vệ Tử Câu đi xuống lầu, Vệ Tử Hiên luôn ở phòng bên cạnh thấy hắn đem Lăng Tâm Ảnh vào phòng, liền nổi lên ý đồ xấu.
Nếu không vì Lăng Tâm Ảnh, hắn bây giờ còn đang ổn định làm tổng giám đốc,
nếu giết người có thể vô tội, hắn nhất định sẽ giết cô!
Không,
giết cô thì quá đáng tiếc; nếu nói Sử Đan Kỳ là tiên nữ phương Tây thì
cô là tiên nữ Trung Quốc, hắn còn chưa có thưởng thức qua cô gái nào
giống cô, không biết có thú vị hay không.
Tiên nữ phương Tây vài
ba lời liền có thể lên giường, muốn làm tiên nữ Trung Quốc sợ rằng phải
nói vạn ngữ; chỉ là, hắn không có kiên nhẫn nói nhiều như vậy, vậy thì
bỏ thuốc sẽ nhanh hơn.
Hắn ở trong phòng rót hai ly rượu, trong
đó có một ly bỏ thuốc mê mang đi, tiếp đó gõ cửa phòng Vệ Tử Câu. Hắn
tin rằng Vệ Tử Câu sẽ không trở về phòng nhanh như vậy.
Mở cửa đương nhiên là Lăng Tâm Ảnh."Là anh? Có chuyện gì sao?"
"Cô khiến tôi mất đi vị trí tổng giám đốc, cô nói không có chuyện gì sao?" Vệ Tử Hiên vào trong phòng, đóng cửa phòng lại.
Lăng Tâm Ảnh lui lại mấy bước, "Do anh làm bậy không thể trách tôi. Anh tốt
nhất không được làm loạn, phía dưới đều có người, tôi kêu lên, sẽ có rất nhiều người đến."
"Cô không cần phải khẩn trương, thật sự là do
tôi làm bậy, tôi chỉ tìm cô uống rượu, uống xong ly rượu này, chúng ta
quên hết ân oán trước kia." Nói xong, Vệ Tử Hiên uống ly rượu không bỏ
thuốc, sau đó đem một ly rượu khác đưa tới trước mặt Lăng Tâm Ảnh.
Lăng Tâm Ảnh lắc đầu từ chối.
"Không nể mặt tôi sao? Chỉ một ly rượu, quên hết ân oán giữa chúng ta, cô không phải hy vọng chúng ta thành kẻ thù chứ!"
Cô dĩ nhiên không hy vọng có kẻ thù, vì vậy cô nhận lấy rượu, "Uống xong sẽ không còn ân oán nữa?"
"Không sai, sẽ xóa bỏ hết."
Lăng Tâm Ảnh chịu đựng rượu cay, nhanh chóng uống hết. Cô đem ly trả lại cho Vệ Tử Hiên, "Anh có thể đi ra ngoài."
"Không vội." Hắn ngược lại đi đến bên giường ngồi xuống.
"Mời anh đi ra ngoài, đây không phải là phòng của anh."
"Đây cũng không phải phòng của cô."
"Anh. . . . . ." Lăng Tâm Ảnh cảm thấy hành động của hắn rất kỳ lạ, cô từ từ đi đến cạnh cửa, hắn không ra thì cô ra!
Mà cô mới chạm tới nắm cửa, chưa kịp mở cửa liền mất đi tri giác, ngã xuống đất.
Vệ Tử Hiên kịp thời đón lấy cô, ôm cô đặt trên giường, lộ ra một chút ý
cười thỏa mãn, giúp cô cởi áo, tháo dây lưng, dục vọng nổi lên.
Cởi ra nút áo thứ nhất trên quần áo cô, nút áo thứ hai. . . . . . Phanh! Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Vệ Tử Câu nhanh như chớp đấm vào mặt của Vệ Tử Hiên, còn đá cho hắn một cước.
Hắn ở đại sảnh liếc thấy Tử Hiên đi vào phòng hắn.
"Đáng ghét! Em lên nhanh như vậy làm gì?" Vệ Tử Hiên đau đến đứng không nổi.
Vệ Tử Câu tóm lấy cổ áo hắn, nâng hắn lên, đấm vào bụng hắn. "Anh dám đụng vào người phụ nữ của tôi, đừng trách tôi không đếm xỉa đến tình anh
em."
Vệ Tử Hiên dùng ống tay áo lau đi máu trên khóe miệng, "Người phụ nữ của em?"
"Anh chú ý nghe cho kỹ, Lăng Tâm Ảnh là người tôi muốn kết hôn, anh dám có ý gì với cô ấy, tôi sẽ đánh anh thành người mù."
"Em kết hôn cùng cô ấy?" Vệ Tử Hiên không tin nói.
"Không sai. Tôi mời chú Sử đến giúp tôi chứng hôn, Còn nữa..., tôi muốn vợ
chồng hai người dọn ra ngoài, nơi này là tài sản của tôi, anh đã đem một nửa kia bán cho tôi, anh nên nhớ. Cút!"
Vệ Tử Hiên nhếch nhác đi ra khỏi phòng Vệ Tử Câu.
Lăng Tâm Ảnh cả đêm không tỉnh, cô chưa từng ngủ sâu như vậy.
Vừa mở mắt ra, cô thậm chí không biết mình đang ở đâu, cho đến khi thấy Vệ
Tử Câu ôm cô, hết thảy những gì xảy ra đêm qua đều trở lại trong đầu.
Cô nhìn quần áo mình, mặc dù hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng cô vẫn vội
vàng lay tỉnh Vệ Tử Câu. "Vệ tiên sinh, anh tỉnh tỉnh, em, em không phải đã bị anh trai anh. . . . . ." Cô khẩn trương đến phát khóc.
"Không có. Anh kịp thời cứu em, không có sao." Vệ Tử Câu ôm cô vào trong ngực, hôn cô, che chở cho cô.
"Anh lại cứu em?" Cô thật sự không muốn thiếu hắn bất kỳ ân tình nào nữa.
"Không sai. Lần này em tính báo đáp anh cái gì?"
"Mắt của anh rất tốt, không cần người chăm sóc, mà em không có gì cả, anh muốn em báo đáp anh thế nào?"
"Gả cho anh."
"Anh nói cái gì?" Lăng Tâm Ảnh kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
"Gả cho anh, coi như là em báo đáp ân tình của anh."
"Tại sao muốn em gả cho anh? Anh không phải là vì Sử Đan Kỳ đã kết hôn nên
bị kích động quá sâu đấy chứ, nhất thời không nghĩ được gì, bị rối loạn
thần kinh đi?" Rất có khả năng này.
"Tâm Ảnh, anh rất bình
thường. Dù sao em cũng phải gả cho anh, anh đã chuẩn bị hôn lễ rất tốt,
chú Sử sẽ chứng hôn cho chúng ta." Vệ Tử Câu không cho cự tuyệt nói.
"Không, anh nhất định là không bình thường. Nếu như anh bị rối loạn thần kinh,
em sẽ chăm sóc anh, để báo đáp ân cứu mạng của anh." Cô lấy tay hắn ra
đi xuống giường.
Vệ Tử Câu liền đem cô đè dưới thân, "Anh như vậy thật sao? Mắt