Ring ring
Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

có lý, bọn nhỏ có suy nghĩ của chính mình, để cho bọn nó tự do phát triển

thì tốt hơn." Sử phu nhân luôn lựa thời cơ mà thuận gió thổi lửa.

Sử Thanh Hoa không để ý tới vợ, nói: "Thanh Tuyền,cậu nói như vậy, là muốn cắt đứt quan hệ với tôi? Tôi đáp ứng cho Đan Ny cùng Tâm Ảnh kết hôn,

tôi sẽ làm được."

"Sử tiên sinh, ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý muốn cùng ông cắt đứt quan hệ. . . ."

"Vậy hãy nhận lấy. Chúng tôi nên lên máy bay rồi." Sử Thanh Hoa đem túi da

cứng rắn nhét vào trong tay Lăng Thanh Tuyền, không để cho ông tiếp tục

từ chối, chống gậy bước đi.

Cổ phần của tập đoàn xây dựng Vệ thị, thật là sính lễ quý giá. Lăng Thanh Tuyền cầm giấy túi da, nhìn của bọn họ trên thang cuốn rời đi, không biết phải làm sao. Thuyền di chuyển chậm rãi trên biển Thái Bình Dương, biển cùng màu xanh trắng

của bầu trời bao la, khiến cả con thuyền giống như là đang du lịch trong một bức tranh.

Dựa vào cột buồm, Vệ Tử Câu ôm Sử Đan Kỳ vào

trong ngực, vuốt mái tóc quăn màu nâu của cô, bọn họ ngắm nhìn biển rộng phong tình, cách xa đại sảnh điên cuồng ăn chơi và đánh bạc bên trong

khoang thuyền.

Sử Đan Kỳ đột nhiên đứng ở đầu thuyền, học theo nữ chính trong Titanic mở rộng hai cánh tay, giống như đang bay lượn đón

gió. Mái tóc màu nâu của cô phiêu động ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp

tận hưởng nụ hôn của gió biển.

Vệ Tử Câu ôm chặt hông cô, sợ cô

sẽ như nữ chính trong Titanic, diễn cảnh rơi xuống biển. Hắn có bản lĩnh bơi giỏi, nhưng đây là trên biển, không phải hồ bơi trong nhà.

Hắn chính là bị khuôn mặt xinh đẹp này hấp dẫn, từ mười lăm năm trước đến

nay; ngay cả khi biết rõ cá tính kiêu căng, ỷ thế hiếp người của cô, hắn vẫn không thay đổi.

"Đan Kỳ xuống đi, nguy hiểm." Hắn nói.

"Tử Câu, thật lãng mạn, lúc kết hôn chúng ta cũng cử hành ở đây, trên biển

được hay không?" Cô hỏi Vệ Tử Câu, đồng thời nhảy xuống mũi thuyền rơi

vào trong ngực của hắn.

Cô cùng anh trai vượt biển để hoàn thành

hôn ước cha đặt ra từ mười lăm năm trước, tình cờ gặp gỡ hắn cũng tham

gia bữa tiệc đính hôn này.

Mười lăm năm qua, chưa từng thấy anh

em Vệ thị, vừa thấy bọn họ, Sử Đan Kỳ lập tức biết mình nên chọn Vệ Tử

Câu, một người rất xuất sắc.

Vệ Tử Câu cùng Vệ Tử Hiên dù sao

cũng cùng cha mẹ sinh ra, vẻ ngoài tuấn tú không phân biệt cao thấp,

nhưng trên người Vệ Tử Câu có khí thế áp đảo người khác, còn Vệ Tử Hiên

có một bộ dáng cà lơ phất phơ.

Tuy nhiên, Vệ Tử Câu không giống

Vệ Tử Hiên luôn luôn cưng chiều cô, theo ý cô, mặc dù cô cảm nhận được

trong ánh mắt hắn cùng những người đàn ông khác bị vẻ đẹp của cô hấp

dẫn.

Thật ra thì, cô cũng không có lựa chọn nào khác, dù sao

người cô phải gả chính là tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị, cô nhất định sẽ trở thành tổng giám đốc phu nhân cao cao tại thượng.

Mà Vệ Tử Câu hiện đang thực thi làm tổng giám đốc, tuyệt đối sẽ trở thành tổng giám đốc trong tương lai đúng như cô mong muốn.

"Đương nhiên không thành vấn đề, em thích làm ở đâu thì làm ở đó." Điểm này

hắn tuyệt đối có thể theo ý cô, dù sao cả đời chỉ kết hôn có một lần.

Về phần những thứ tùy hứng khác của cô, hắn chưa chắc sẽ theo ý cô, hắn sẽ làm cho cô trở nên ngoan ngoãn, không để mặc cho cô kiêu căng nữa.

"Quyết định như vậy! Thuyền phải so với chiếc này lớn hơn, đến lúc đó anh trai em có thể sẽ cùng kết hôn." Sử Đan Kỳ ôm cổ hắn, cười lộ ra lúm đồng

tiền.

"Đan Ny?" Vệ Tử Câu nhìn chăm chú vào vẻ đẹp của cô, đưa

tay vuốt ve má phấn của cô, trên mặt cô có một tầng phấn mỏng, giấu đi

vết chấm tàn nhang.

"Anh quên con gái của tài xế trước kia khi

chúng em còn ở Đài Loan sao? Anh của em muốn cùng cô ấy kết hôn, chuyện

này anh không phải cũng biết sao?" Sử Đan Kỳ đưa tay phác họa ngũ quan

anh tuấn của hắn, diện mạo của hắn không thua gì đàn ông ngoại quốc, vô

cùng đẹp trai.

"Anh nhớ hình như Đan Ny không thích cô ấy." Vệ Tử Câu nhớ lại chuyện mười lăm năm trước khi bọn họ đẩy cô gái ấy xuống hồ bơi.

Cô là đối tượng hắn thực nghiệm làm hô hấp nhân tạo, hắn vĩnh viễn không thể quên.

"Không chỉ anh em không thích cô ấy, em cũng vậy thật ghét cô ta. Cha con bọn

họ nhờ vào đối với cha em có ân cứu mạng liền muốn ở cùng bọn em."

"Đó không phải là ý của cha em sao? Em lúc ấy còn nhỏ như vậy thì biết cái gì?" Hẳn là chỉ khoảng 7, 8 tuổi đi.

"Cô ta nhất định là muốn bay lên làm Phượng Hoàng. Cha em đem cổ phần của

tập đoàn Vệ thị đưa cho cô ta làm sính lễ, nếu như cô ta không muốn gả

cho anh em, thì đã sớm trả lại sính lễ rồi."

"Đan Ny cũng có thể cự tuyệt."

"Mà cha em kiên trì bắt anh em phải cưới cô ta, anh em căn bản không dám

cãi lời cha, cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài ngoan ngoãn trở về

Đài Loan kết hôn."

"Chú Sử là một người trọng uy tín." Vệ Tử Câu tương đối tôn trọng Sử Thanh Hoa.

"Tử Câu, em muốn hôn lễ phải xa hoa, đồ cưới cô dâu phải làm tại Paris,

nhẫn kết hôn phải là kim cương năm Carat, còn nữa..., còn có. . . . . ."

Sử Đan Kỳ một chút nghĩ không ra còn nên yêu cầu cái gì.

Vệ Tử Câu lặng lẽ nghe, trên mặt không chút biểu tình."Không vội, chờ em nghĩ ra nói cho anh biết."