
ời gõ tương đối cố chấp.
"Bà xã, em tính ở bên trong tới đêm sao?"
"Xong ngay đây." Ôn Ngọc Thanh không nhịn được thấp giọng nguyền rủa. Người
này một chút tính nhẫn nại cũng không có, không biết rằng một cô gái
phải mất bao nhiêu thời gian để thay đồ sao?
Khi cửa phòng thử đồ từ từ mở ra thì Sở Thiên Hàn ngây người, ánh mắt kinh ngạc lại khó có thể tin.
Áo trắng không tay bo ngang hông, cổ áo dạng đơn giản giữa được thiết kế
gợi cảm; quần áo được cắt may vừa người quần dài ống thẳng màu xanh da
trời, bên hông phối hợp với sợi xích bạc nguyên chất, trông rất đáng
yêu; chân đi một đôi giày cao gót có đai màu trắng gạo, cả người dường
như thoát tục.
Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, toàn bộ tế bào trên cơ thể như nhảy múa. Anh quả nhiên là nhặt được bảo bối, ở trên người
của cô vĩnh viễn có thể làm anh thấy ngạc nhiên.
"Nhìn được không?" Cô hỏi có chút thận trọng, mặc dù mình rất vừa lòng, nhưng vẫn muốn được nghe ý kiến đồng ý của anh.
"Cực kỳ xinh đẹp." Anh cho cô một cái ôm nhiệt tình, thuận tiện đặt lên mặt cô một cái hôn.
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Này sắc lang, lúc nào cũng nghĩ tới việc sàm sỡ cô, thật là hạ lưu.
"Em là bà xã của anh mà." Anh cười hài lòng lại làm càn.
"Anh không cần phải nhắc lại sai lầm của em đâu." Nghĩ đến bản hợp đồng đó
cô liền đau lòng, biết vậy đã chẳng làm, nếu như ngày đó không vào Sở
gia, tất cả cũng sẽ không như bây giờ, cô vẫn có thể sống cuộc sống bình thường của mình.
"Đây là sự sỉ nhục đối với anh." Anh nhíu mày,
không thích cô dùng lý do này để thoái thác. Anh là người đàn ông độc
thân hoàng kim, trong thương trường không ít những ông chủ lớn muốn anh
làm con rể, là chàng bạch mã hoàng tử của bao cô gái.
Ôn Ngọc Thanh mấp máy môi, không nặng không nhẹ lầu bầu một tiếng, "Đó cũng là bản thân tự chuốc phiền toái."
Anh cười, "Nói không sai, đúng là tự chuốc phiền." Chỉ có điều, anh rất hài lòng với quyết định sáng suốt của mình lúc đó, cô tạo cho anh cảm giác
hạnh phúc vui vẻ mà từ trước đến nay chưa từ có.
Nhìn túi lớn túi nhỏ trên xe, Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ làm mặt quỷ. Cô hình như có chút quá
đáng, mua nhiều đồ như vậy, hơn nữa cô khẳng định bên trong có hơn phân
nửa căn bản cũng sẽ không dùng đến. Lãng phí là một tội ác, trong lòng
cô hướng về thượng đế sám hối ba giây.
"Chúng ta đi uống trà buổi trưa, em muốn uống cái gì?"
"Em muốn về, mệt chết đi." Cô xoa xoa mắt.
"Phụ nữ đi dạo phố không phải sẽ không biết mệt mỏi sao?" Anh cười, có chút
giễu cợt, nhìn bộ dạng chân mày cô nhíu lại tựa như một con mèo Ba Tư ỉu xìu, lười nhác đến mê người.
Ôn Ngọc Thanh lườm anh một cái, đem mặt quay sang hướng khác, "Em không quen đi giày cao gót." Đều là do
anh làm hại, vì muốn cô mặc bộ đồ mới kia nên đã mua đôi giày cao sáu
phân! Quả thật giống như đi cà kheo, mặc dù nhìn qua dáng người thon
dài, nhưng rất là đau.
"Không phải vì làm đẹp mà mọi phụ nữ đều chịu hi sinh sao?"
"Nhưng phải xem đối tượng hi sinh là ai." Cô tặng anh một cái nhìn xem thường.
"A?" Anh nhíu mày, giống như liếc cô một cái.
"Chưa từng nghe qua phụ nữ vì mình xinh đẹp mà vui vẻ sao?"
"Thứ cho anh nông cạn, hình như chỉ có phụ nữ vì mình xinh đẹp mà vui vẻ."
"Hừ, cũng thế kỷ hai mươi mốt rồi, anh nghĩ rằng phái nữ bọn em sẽ không tiến bộ sao?"
"Cũng có đạo lý."
"Sự thật chứ sao." Cô nhìn xe đi vào cửa hàng, nhanh chóng dừng ở cửa một toà cao ốc văn phòng mười mấy tầng xa hoa.
Ánh mắt cô chợt hiện lên, không biến sắc tạo một nụ cười yếu ớt, "Gần đây anh có đi bệnh viện để kiểm tra thân thể không?"
"Không có."
"Vậy thì khó trách." Cô như tỉnh ngộ, hiểu rõ gật đầu.
"Tại sao anh cảm thấy lời nói của em chứa đầy hàm ý?" Hơn nữa tuyệt đối không phải là ý tốt.
Cô đưa tay vỗ vỗ vai anh, nụ cười rất thương hại, "Em chỉ là thương tiếc thay anh."
"Thương tiếc?" Lúc này anh cảm thấy điều mờ ám.
"Đúng," cô rất nghiêm túc gật đầu, mặt thành khẩn, "Tuổi còn trẻ đã mắc bệnh,
chưa già đã ngốc, thật là trời cao đố kỵ anh tài." Cuối cùng thở dài.
Sở Thiên Hàn ánh mắt lạnh lùng bắt đầu run rẩy. Chưa già đã ngốc? Cô thật đúng là can đảm.
"Nhìn mặt anh cực kỳ tức giận, nhưng nếu như anh không phải là ngốc, làm sao lại lái xe tới đây?"
"Nơi này thế nào?"
"Đây là Sở gia sao?"
"Không phải."
"Vậy thì rõ ràng là ngốc, chúng ta rõ ràng nói là trở về nhà, anh lại lái xe đến công ty, không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì?" Cô nhíu mày
chất vấn.
"Em sợ đến công ty Sở gia à?" Anh cười suy nghĩ.
"Sở đại công tử, cần em nhắc nhở phần kỳ hạn của hợp đồng không? Em không
nghĩ hai tháng sau nhìn trên báo thấy 『 Người phụ nữ bị Sở gia bỏ rơi 』
cái này sẽ trở thành tiêu đề chấn động." Cô sẽ tức đến xuất huyết bên
trong mất.
"Anh nhớ rằng giá trị bản thân cũng không tệ, sao em trốn anh như trốn bệnh dịch vậy?" anh vuốt cằm, có chút nghi hoặc nhìn cô.
Ôn Ngọc Thanh dừng lại động tác đóng cửa, rất nghiêm túc nhìn anh, "Về bất cứ mức độ nào mà nói, đều là ôn dịch." Nói xong, dùng sức đóng sầm cửa
xe, xoay người rời đi, cô điên rồi mới đi theo anh vào Sở thị.
"Đừng đi nhanh nh