
cô.
"Em khẳng định không cần đi mua quần áo à?"
"Em rất xác định mình không muốn cùng anh đi mua quần áo."
Chỉ cần có chút não động vật là biết phải tránh xa thợ săn, mà hiện tại cô
khẳng định trăm phần trăm anh để mắt tới mình, dù với lý do gì, tóm lại
anh có ý đồ rõ rành rành, nếu như cô không đề phòng tốt, bị người ta ăn
đúng là đáng đời.
"Nhưng, không phải em không có tiền sao?" Anh cười giống như một lão hồ ly ngàn năm.
Ôn Ngọc Thanh bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không, "Em không
sao, chẳng qua nếu để cho người ta biết con dâu mới của Sở gia ngay cả
mua quần áo cũng không có tiền, anh nghĩ ai sẽ là người mất mặt?"
Sở Thiên Bích núp ở một góc cười trộm. Ngọc Thanh cho tới bây giờ không
phải là một người dễ bị khi dễ, hơn nữa lúc đầu óc tỉnh táo càng dũng
mãnh đáng sợ, cô chính là môt ví dụ sống sờ sờ, hiện tại anh trai cô
đang dẫm lên vết xe đổ của cô, cảm thấy có chút hả hê, dù sao có nạn
cùng chịu mới là người một nhà.
Sở Thiên Hàn lông mày khẽ nhăn,
thích thú nhìn Ôn Ngọc Thanh, "Vậy có phải ý em là nếu như anh cho ít
thì có vẻ đặc biệt hẹp hòi."
"Sở đại thiếu gia quả nhiên không hổ là là một thương nhân thành công nha." Cô cười rất giả dối.
"Dù sao em cũng phải tự mình qua đây lấy." Lắc lư trên tay thẻ vàng, hắn cười đầy ôn hòa.
Ôn Ngọc Thanh cười khan hai tiếng, "Điều đó là đương nhiên." Cầm một cái
thẻ không đến nỗi sẽ xảy ra chuyện, cô suy nghĩ trong lòng.
Khi
tay cô sắp chạm tới tấm thẻ, bất ngờ tấm thẻ vàng rơi xuống đất, cô
không thể không cúi xuống, lúc đứng dậy khi chưa đứng vững thì trong
nháy mắt cả người liền bị một cỗ mạnh mẽ kéo làm cô không kịp tránh né
bị ôm vào trong vòng ngực của ai đó — thương nhân quả nhiên đều là gian
trá .
Khi cô vẫn còn đang hoảng hốt lúng túng, đôi môi đã bị hung hăng hôn xuống .Trong lúc hốt hoảng cô vẫn không quên nhắc nhở mình,
lần sau nhất định phải giữ khoảng cách hai mét trở lên với anh ta. Nụ
hôn nóng bỏng kéo dài năm phút, khiến Ôn Ngọc Thanh không còn không khí
để thở, gương mặt hồng giống như lá phong cuối thu.
Cười thỏa mãn, anh dịu dàng lại mạnh mẽ vòng quanh eo nhỏ của cô, không để cho cô có cơ hội tạo khoảng cách lần nữa.
"Anh, cho người ta xem kĩ năng hôn của anh thế là đủ rồi." Thưởng thức từ đầu đến cuối Sở Thiên Bích tặng cho anh tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
"Cám ơn." Sở Thiên Hàn lễ phép gật đầu đáp lễ.
Thở hổn hển từng chút từng chút một, cố gắng bình phục trái tim đang đập
liên hồi, Ôn Ngọc Thanh nghĩ là mình mới vừa rồi sẽ té xỉu.
"Bà xã, đi thôi, chúng ta đi mua quần áo."
Cô không muốn đi, một chút cũng không muốn, hơn nữa môi của cô bị anh giày vò làm bất cứ người nào cũng nhìn ra được là chuyện gì đã xảy ra.
"Hay là em vẫn muốn vào phòng anh thử một chút xem cái giường có vững chắc
hay không?" Anh mỉm cười, thanh âm mang theo nhiệt khí truyền vào trong
tai cô, làm cho mặt của cô vì vậy mà nóng lên. Tức giận, e lệ. . . . . .
Cô hận, không cam lòng nhìn anh chằm chằm, " Đi mua quần áo." Cô nhất định phải cố gắng quẹt thẻ, nếu không sẽ rất có lỗi với " Hảo tâm" của anh
rồi. "Em yên tâm, đừng nghĩ xài hết tài sản của anh mà dễ dàng." Anh
cười đến nhàn nhã.
Anh ta biết đọc ý nghĩ sao? Thậm chí cái này cũng đoán được, cô trừng hai mắt.
Xài hết tiền của anh không dễ dàng, nhưng vẫn muốn thử qua!
Nhìn cô điên cuồng mua đồ ở tất cả các quầy quần áo và trang sức giống như
cướp giật, trên mặt Sở Thiên Hàn vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, thậm chí có thể nói là vui vẻ .
"Cái này." Sở Thiên Hàn tỏ vẻ rất kiên quyết chỉ vào một bộ nội y hấp dẫn, trong nụ cười dính vào một chút dục niệm.
Cả người Ôn Ngọc Thanh đều muốn bốc cháy rồi, liếc mắc nhìn bộ áo lót kia. Quá mát mẻ, gợi cảm, cô cả đời này cũng không nghĩ sẽ mặc nội y như
thế, vì vậy giọng nói so với anh còn kiên quyết hơn, "Em không cần."
"Bà xã, em phải biết nội y của em có quan hệ đến quyền lợi của anh, cái này nhất định phải nghe theo ý kiến của anh." Anh cười đến xấu xa, cúi đầu ở bên tai cô thở ra nhiệt khí, cực kỳ yêu thích phản ứng ngượng ngùng lại cố tỏ ra mạnh mẽ của cô. Con ngươi màu sắc bỗng chốc chuyển đen. Từ góc độ này anh có thể nhìn rõ ràng khe ngực đến mê người của cô, đặt tay ở
trên eo cô chính là cách để điều chỉnh lại ý thức.
Ôn Ngọc Thanh nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh, lại bị dục vọng trong mắt anh hù doạ, vội
vàng đưa mắt hướng tới một cái quầy hàng khác, các loại quần áo đủ thể
loại.
"Bà xã, chúng ta về nhà thôi." Âm thanh khàn khàn đè nén dục vọng.
Về nhà? Cô ngu mới trở về, hiện tại dù trời sập xuống cô cũng muốn tiếp tục mua quần áo.
"Bộ đồ kia cũng không tệ." Giả bộ vui mừng nhìn về phía một bộ quần áo, cô cố gắng tránh xa anh.
Trốn được trong phòng thử áo, ngực cô đập thình thịch, bình phục lại tâm
trạng, lại thất vọng khi phát hiện mình rất khó chống lại khi Sở Thiên
Hàn dịu dàng.
Cô làm sao nhất thời hồ đồ lại ký bản hợp đồng đó?
Cho dù thù lao hậu hĩnh thế nào, cũng không nên ký. Cô buồn bực nhìn bộ
đồ trên tay. Thử đồ? Một chút hứng thú không có.
Cốc cốc. . . . . . Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, ngư