
nhân viên nữ độc thân. Thỉnh thoảng phái nữ sẽ nằm mộng ban ngày ảo tưởng rất nhiều thứ.
Nhưng tại sao Đường Phỉ nghe được tin tức tốt, chẳng những không cười mà còn có vẻ mặt không tin được.
“Đường Phỉ, cơ hội tốt phải nắm chặt. Đàn ông thích những người phụ nữ dịu
dàng biết chăm sóc. Cô đừng có cãi lộn với Tổng giám đốc nữa, cẩn thận
bị liệt vào danh sách đen”.
“Tôi từ lâu đã là đệ nhất trong danh sách đen rồi, cho nên chẳng cần lo lắng”.
“Vậy sao? Nhưng chúng tôi đều cảm thấy cô trong lòng Tổng giám đôc rất đặc
biệt. Tổng giám đốc cứ đến 5h sẽ xuống thăm cô, hình như rất để ý đến
cô”.
“Anh ta đang nhìn xem tôi có lười biếng hay không? Muốn tìm cơ hội để đuổi tôi”.
“Mặc kệ như thế nào, cơ hội của cô hơn người khác rất nhiều, cô phải nắm chắc cơ hội này”.
“Đại ca, đại tỷ, không phải là mọi người suy nghĩ tôi và Tổng giám đốc của các người là có quan hệ kia chứ!”.
Ánh mắt mập mờ của bọn họ phóng đến phía Đường Phỉ, cô càng giải thích càng như công nhận. Không biết Tề Gia Hách có cài camera theo dõi hay máy
nghe lén hay không mà vừa nhắc đến anh ta đã gọi điện tới, tất cả mọi
người ở bên ngoài cười cười.
Nghe được giọng nói của anh ta, giọng cô tự nhiên nâng cao: “Tổng giám đốc, rốt cuộc anh đang muốn đùa cái gì?”.
“Cô không nhân được lệnh điều chuyển nhân sự à?”.
“Tôi nhận được rồi thì làm sao?”.
“Nếu đã nhận được thì tại sao còn không qua đây trình diện?”.
Còn rống lên nữa, dùng hết lực ở đan điền (=vùng dưới rốn) à? Màng nhĩ của
cô sắp bị anh ta hét thủng rồi. Ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cô mới nói: “Rốt
cuộc là anh muốn tôi làm cái gì? Tôi còn bận đưa tin nhắn, đưa văn phòng phẩm và còn phải đi cầu thang bộ!”.
“Nói đúng là đi la cà bát quái thì có”. Tề Gia Hách không khách khí nói.
“Xin hỏi Tổng giám đốc gọi điện đến để tìm tôi gây sự à?”. Bởi vì đang ở
công ty nên Đường Phỉ còn chừa mặt mũi cho anh ta, nếu không thì đã sớm
khói lửa.
Nhưng cô dám nói chuyện vs Tổng giám đốc kiểu đó cũng
đủ dọa người. Toàn bộ nhân viên phòng hành chính tổng hợp toát mồ hôi,
ghé tai nói nhỏ với nhau.
“Cô ấy có biết cô ấy đang nói chuyện với ai không?”.
“Tất nhiên là cô ấy biết, cho nên tôi mới nói cô ấy là người đặc biệt”.
Nhưng mà đặc biệt có rất nhiều loại đặc biệt. Có vài người dù làm đúng
hay sai cũng sẽ được ưu ái, nhưng có vài người sẽ dễ trở thành mục tiêu
để công kích. Nếu Đường Phỉ không cẩn thận một chút sẽ vui quá hóa buồn. (Ốc: có lẽ chỗ này là chị làm quá lên thì sẽ bị anh phản lại và đòn
phản rất đau ).
“Nhanh lên phòng làm việc của tôi, mau ra khỏi phòng...”. Tề Gia Hách không kiên nhẫn, hầm hừ ở đầu dây bên kia.
“Nhưng mà tôi lại không muốn ra khỏi phòng...”. Đường Phỉ nghĩ ít chạm mặt thì sẽ ít phiền toái.
“Đây là mệnh lệnh, cô không lên phòng tôi cũng không sao, nhưng ngày mai hãy nghỉ việc đi”.
“Tôi sẽ lập tức lên”. Cô không có biện pháp để đánh đổ kẻ tiểu nhân bỉ ổi này. Hôm nay là chủ nhật nhưng từ sáng sớm đã có những tiếng nói chuyện lớn dù
đã cố ý đè thấp giọng, làm Đường Phỉ không ngủ tiếp được. Nhưng hôm qua
Tề Gia Hách giao cho cô rất nhiều việc khiến cả người cô đều rất mệt
mỏi, dù không ngủ được nhưng cô vẫn muốn nướng trên giường.
Nhưng mà tạp âm càng ngày càng nhiều, cuối cùng cô vẫn phải đi xuống giường.
Còn mặc nguyên bộ đồ ngủ rộng thùng thình đi ra khỏi phòng. Vừa đi tới
mấy bậc thang đã thấy bốn cô tiểu thư bàn luận xôn xao về Tề Gia Hách và Đường Vũ đang đứng trong sân.
“Các cô đang làm cái gì vậy?”
“Suỵt...”
Tề Mỹ Nghi đặt ngón trỏ trên môi, muốn cô giữ yên lặng, Đường Phỉ đành mím môi lại nhưng cô rất tò mò. Bốn cô gái này cùng rời giường vào sáng sớm mà tinh thần còn rất tốt, rốt cuộc là có chuyện gì có thể hấp dẫn các
cô ấy?
Cô nhìn theo tầm mắt của bốn người, lại nhìn Tề Gia Hách và Đường Vũ “Các cô đang nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy?”.
“Cô không thấy bọn họ rất kì lạ à?”. Tề Lệ Dung hỏi nhỏ.
“Lạ? Lạ như thế nào?”.
“Có chút mập mờ”. Tề Phân Yên lộ ra bộ mặt như Conan.
“Mập mờ?”. Có phải dùng nhầm từ không? Mặc dù cô di dân đến Canada từ rất
nhỏ nhưng người nhà hầu như đều dùng tiếng Trung cho nên cô tự nhận là
khả năng tiếng Trung là rất tốt. “Không thể nào...”.
“Anh của tôi rất phản cảm với phụ nữ”.
“Tôi biết”. Thế nên anh ta mới luôn gây sự với cô nhưng mà điều đó cũng thể
chứng minh được cái gì. “Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy nhiều người đàn
ông rất nhàm chán”.
“Anh của tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều, mà tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đưa bạn gái về nhà”. Tề Mỹ Nghi nghiêm túc nói.
“Có thể là ánh mắt của anh ta quá cao thôi”.
“Vậy tại sao anh ấy vẫn cố hết sức ngăn cản cô đưa Đường quản gia đi?”.
Không phải là bọn họ cũng phản đối sao? “Bởi vì năng lực làm việc của anh ấy rất tốt!”.
“Đường Phỉ, năng lực quan sát của cô thật kém. Tôi cảm thấy ánh mắt họ nhìn
nhau rất khác lạ, nếu như tiếp tục như thế không may bọn họ thật sự
thành đồng tính, thích lẫn nhau. Nhà chúng tôi không sao, dù sao nhà tôi tư tưởng rất thoải mái. Nhưng còn nhà cô? Có thể chấp nhận Đường quản
gia thích một người đàn ông sao?”.
“Tất nhiên là khôn