
tài liệu chính xác”.
“Vâng”.
“Mặt khác, cho người đến công ty của những khách hàng cũ cho đối phương biết thành ý của chúng ta. Có thể ưu đãi giảm giá trong phạm vi cho phép. Cố gắng lôi kéo khách hàng về”.
“Sau đó hỏi xem những công ty khác
có đồng ý nhận thêm một chút nguyên liệu đầu vào. Nếu cần thì chúng ta
sẽ bán theo đúng giá vốn. Cứ nói là công ty chúng ta đang khuyến mãi.
Tạm như vậy, mau đi làm đi, có gì thì mau chóng báo cáo cho tôi”.
Trưởng phòng nghiệp vụ vừa rời đi vẻ mặt Tề Gia Hách liền thay đổi. Không phải là anh chịu thua mà là sự việc quá đột ngột. Thương trường như chiến
trường, chỉ cần chênh lệch một phân tiền cũng có thể hủy đi quan hệ làm
ăn nhiều năm chỉ trong chốc lát. Chắc là do anh đã nhàn hạ an tĩnh quá
lâu nên mới để cho người khác lợi dụng.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh, dùng sức vừa phải giúp anh xoa bóp những bắp thịt đang căng thẳng.
Trong phòng làm việc lúc này cũng chỉ có anh và Đường Phỉ, không có người
khác. Anh cầm tay cô vỗ nhẹ nhẹ, cười trấn an: “Anh không sao, đừng lo
lắng. Chỉ là có một ít vấn đề, nếu như anh không thể xử lý được thì anh
làm sao có thể quản lý được công ty”.
Cô không nghi ngờ năng lực
của anh, nhưng cô sợ người làm việc này đã có chuẩn bị, Đường Phỉ không
nhịn được hỏi: “Không phải công ty đã đắc tội ai chứ?”.
“Thương
trường như chiến trường, cái thế giới này cạnh tranh rất kịch liệt.
Không thể tránh được những người đến đoạt mối làm ăn, mà anh cũng không
biết là anh đã đắc tội với ai”.
“Cũng không nhất định đó là người trong giới kinh doanh, có lẽ anh vô ý đắc tội một nhân vậy lớn nào đó,
anh vẫn nên điều tra kĩ cho đảm bảo”.
“Được rồi, anh sẽ lưu ý, hôm nay anh sẽ về muộn, anh sẽ bảo tài xế đưa em về nhà”.
“Em ở cùng với anh”.
“Tâm ý của em anh hiểu nhưng có nhiều việc em không thể giúp được. Nghe lời anh, em hãy về nhà trước đi”.
“Nhưng mà......”.
“Anh không hy vọng em sẽ mệt mỏi. Hơn nữa em ở đây anh sẽ phân tâm, em hãy về nhà đi để cho anh yên tâm hơn. Đươc không?”.
Cô biết mình sẽ thành gánh nặng của anh, Đường Phỉ không thể khăng khăng giữ ý kiến. Sau giờ làm cô theo tài xế về nhà.
Đường Phỉ ngồi ở phòng khách đợi cả đếm vẫn chưa thấy Tề Gia Hách về nhà, cô
rất lo lắng, vì thế đã lấy chìa khóa xe từ chỗ Đường Vũ, tự mình lái xe
đến công ty.
Hỏi bảo vệ thì đúng là Tề Gia Hách vẫn còn đang ở công ty, cô mới bước vào thang máy.
Mặc dù có bảo vệ, nhưng làm việc trong tòa nhà không người trong đêm như
thế này rất đáng sợ. Cô bỗng hiểu được tại sao Tề Gia Hách đã đưa ra quy định nhân viên không được tăng ca quá bảy giờ.
Đúng là một người lãnh đạo biết quan tâm lo lắng đến nhân viên. Chắc là anh ấy không hi
vọng không làm việc trong hoàn cảnh vắng lặng thế này, nhất là nhân viên nữ. Anh đặt an toàn của nhân viên lên đầu.
Đi vào phòng làm việc của Tề Gia Hách, cô thấy anh mệt mỏi nằm ghé vào bàn làm việc ngủ thiếp đi. Thấy anh như vậy, cô rất đau lòng, thấp giọng nói: “Em thật sự
không thế giúp anh cái gì sao?”.
Cô đã đọc rất nhiều sách, tiếp
nhận sự giáo dục dành cho người thừa kế, chẳng nhẽ lại không thể chia sẻ phiền não với người yêu sao?
Không, Đường Phỉ luôn nghĩ: Chưa đi đến cuối, không thể bỏ việc giữa chừng.
Cô cẩn thận cầm tài liệu đang lộn xộn trên bàn, bắt đầu xem xét, muốn nhìn xem cô có thể giúp một chút hay không. Quả nhiên kiến thức của nàng ko
phải là uổng phí, đến công ty với cha cũng học được không ít, chỉ là
những cái này vẫn đang trong quá trình tích lũy.
Vừa phát hiện là mình có thể giúp, Đường Phỉ rất vui mừng, nhưng cô không có ý định để
cho Tề Gia Hách biết. Cô không hy vọng làm cho anh cảm thấy có gánh
nặng, cho nên cô quyết định lén giúp anh.
Đã xác định được cần
làm như thế nào, cô đem tài liệu bỏ lại trên bàn, lại không cẩn thận
đánh thức Tề Gia Hách. Anh còn đang ngái ngủ, không thấy rõ là ai, nhanh chóng bắt được tay cô, lạnh giọng chất vấn: “Là ai?”.
“Là em”.
“Đường Phỉ? Muộn như thế này sao em còn đến đây? Sao em lại không nghe lời anh thế, em có biết con gái ra đường lúc nửa đêm rất nguy hiểm hay không?”.
“Nhưng mà Phân Yên hôm nào cũng nửa đêm mới về nhà mà!”.
“Tiểu thư, em đang làm trái lại những gì anh bảo sao?”.
Tề thị đang phải đối mới với nguy hiểm nên cô không muốn ầm ĩ với anh, đối với đàn ông cũng cần phải dụ dỗ, nũng nịu một chút. Cô hơi nghiêng
người, vòng tay qua cổ anh, dịu dàng nói: “Muộn như thế mà anh vẫn chưa
về nhà, nên em rất lo lắng cho anh”.
“Ngốc, không phải anh đã nói là không sao rồi ma? Tuy rằng sự việc lần này đối với công ty là một sự đả kích không nhỏ, nhưng chưa đến mức bị phá sản!”.
“Anh đã có tính toán gì chưa?”.
“Không cần lo lắng, tình huống xấu nhất là sẽ phải bán tháo, vẫn sẽ có người đồng ý nhận hàng”.
“Em không đồng ý anh làm như vậy, nếu như anh phải theo đối thủ xuống giá
quá mức như thế, về sau muốn nâng giá về mức bình thường sẽ rất khó!”
“Anh nói đó là tình huống xấu nhất mà, hiện nay còn chưa đến mức đó, đừng lo lắng”.
“Ừ, em tin tưởng chuyện này sẽ được giải quyết tốt đẹp một cách nhanh
chóng.