XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Không Tốt

Tổng Giám Đốc Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321651

Bình chọn: 9.00/10/165 lượt.

. . . . Hắn thế nào ở cửa

trường học lại đánh nhau? Còn ba đánh một? Hắn không sợ bị nghỉ học

sao?"

Trang Mỹ Trí quay đầu lại nhìn hai hàng lông mày Kiệt An

chau chặt lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện."A. . . . . . Kiệt An, mình mới vừa nhìn thấy chiếc xe yêu thích của thầy tổng giám thị ở đó!"

Đôi vai mảnh khảnh của Kiệt An, hơi cứng đờ..

Đúng vậy a,cô cũng nhìn thấy; hơn nữa, nếu như cô không nhìn lầm, mới vừa

rồi cô lơ đãng liếc nhìn thấy một bóng dáng đi về hướng này, chính là

thầy giám thị!

" Mỹ Trí. . . . . ."

"Hả?" Trang Mỹ Trí đang nhìn trận đánh nhau vẫn diễn ra, lại vẫn nhìn Kiệt An một cái.

"Thầy giám thị bây giờ đang ở phía sau chúng ta."

Hả? A, là thật !

"Cậu không phải là vừa tới tìm lão đầu kia sao."

"Mình?" Bị cô nói bất ngờ như vậy Trang Mỹ Trí vẫn còn chưa hiểu ."Không có a

Kiệt An, mình không có chuyện gì tìm lão đầu kia a!"

" Mỹ Trí, thông minh như cậu, lấy cớ gì đó, đi tìm lão đầu kia một chút đi!"

"Mình ── Này này, Kiệt An cậu đi đâu vậy? Chờ một chút, nơi đó đang đánh

nhau, cậu không phải là muốn đi đến đó chứ !Kiệt An. . . . . ."

Tạ Kiệt An đỡ xe đạp đi tới, không chần chờ chút nào.

Sợ sao?

Không, lá gan của cô từ khi biết tên kia, liền dần dần không cảm thấy sợ nữa

Vừa nghĩ tới lần thứ nhất thấy tên kia một thân nhếch nhác, toàn thân mùi

máu tươi, đỡ ở một tay lái liền không nhịn được buộc chặt, lông mày vặn

thành núi nhỏ.

Trước mắt, Đường Chính Hạo đang mang theo hai cậu nhóc, đánh một bạn học.

"Khốn kiếp! Cái tên phản bội này!"

" Đồ chó chết mày không phải là đàn ông!"

"Mày dám đem thông tin mật báo nói ra ──"

"Đừng đánh!" Tạ Kiệt An hít sâu một hơi, rống to.

"Tạ Kiệt An? Cô tới đây làm gì?" Đường Chính Hạo đang giáo huấn tên kia nên cơn tức đang rừng rực lên, đột nhiên bị cắt đứt, quay người lại đang

muốn chửi, lại phát hiện là Tạ Kiệt An.

Cô còn chưa kịp mở miệng, cậu nhóc bên cạnh, ngược lại lên tiếng trước."Đại ca, anh biết người xấu xí này?"

Nghe vậy, hỏa khí Đường Chính Hạo bất giác một hồi khó chịu. Xấu xí? !Cô trừ bộ mắt kiếng xấu xí kia, bên ngoài cô, hắn không cảm thấy cô có nơi nào xấu xí!

Nổi giận trừng mắt nhìn cậu nhóc một cái, Đường Chính Hạo đi lên trước một bước, che những ánh mắt đang theo dõi ở sau lưng.

"Tôi rất vội, không có thời gian nói chuyện cùng với cô."

"Xe của tôi bị bể bánh xe." Tạ Kiệt An bình tĩnh giống như không có nhìn thấy hắn đang xung đột.

Cái gì? Đường Chính Hạo trong lòng đánh dấu chấm hỏi, ngay sau đó mày rậm

nhăn lại." Chuyện này có liên quan gì tới tôi!" Cũng không phải là hắn

làm!

"Ngày đó tôi giúp anh băng vết thương, cũng coi là ân nhân

của anh chứ? Anh là nam tử hán, nhất định không thích thiếu ngừơi khác

ân tình chứ?"

Chân mày Đường Chính Hạo nhíu lại, tựa hồ có chút hiểu ý tứ của cô nàng.

"Cho nên?" Hắn lạnh lùng hừ một tiếng .

"Phía trước quẹo trái, qua hai con đường, có chổ sửa chữa xe đạp, anh cao

lớn, không ngại giúp tôi việc này chứ? Nó đối với tôi mà nói thì quá

nặng." Cô gánh không nổi.

"Tại sao tôi phải đi── này,cô đem đống sắt nát vụn ném cho tôi. . . . . . Này này, cô đi đâu vậy?"

"Đường Chính Hạo, mời anh nhanh lên một chút, tôi còn phải học thêm nữa!"Đầu

cô cũng không nhìn về hắn mà chỉ nói, bóng lưng mảnh khảnh cô vừa cao

vừa thẳng đi về phía trước, giống như chắc chắn hắn sẽ đẩy xe đạp rách

nát đuổi theo.

Cậu nhóc một bên toàn bộ trợn tròn mắt, đưa mắt nhìn hắn nâng lên xe đạp đuổi theo.

"Này, Tạ Kiệt An cô ──"

"Mời nhanh lên một chút!"

Ah?! Cô cho là cô đang gọi chú chó nhỏ à? Như vậy phất tay một cái liền đi

tới? ! Đường Chính Hạo gân xanh trên trán suýt nữa không có đè nén, đống nát sắt vụn thoáng chốc cũng có thể ném đi!

Trả ân tình đúng không?

Con mẹ nó, hắn Đường Chính Hạo lúc nào mở miệng cầu xin cô? Mà bây giờ cô

lại muốn hắn trả ân tình? !Cô cho là cô có thể sai bảo người khác á!

A. . . . . . Mẹ kiếp nó ! Người nào tin Đường Chính Hạo hắn thế nhưng lại

ngu ngốc như vậy, khiêng đống sắt nát vụn ngây ngốc đi theo phía sau một cô gái!

Nghe tiếng bước chân sau lưng của mình, Tạ Kiệt An nhẹ

nhàng thở dài, giữa hai lông mày vừa mới nhíu lại cất giấu một mảng lo

âu, cũng ngay sau đó lặng lẽ vuốt lên.

Cô khẽ nhếch đôi môi anh đào, bởi vì, cô tin tưởng mình. . . . . .Sẽ thắng!

Hắn cuối cùng là theo kịp rồi, không phải sao?

Như vậy, cô có lẽ có thể không cần vội vã phủ nhận chuyện mình thích hắn.

☆ ☆ ☆

Màu tường như một bầu không khí của biển, hai quạt trần đang quay trong các cửa hang và những bài hát tình yêu cũ, nhưng nó vẫn không làm cho gương mặt của Đường Chính Hạo dịu lại.

"Cô kéo tôi tới đây để làm gì?" Hắn nghiến răng lại nói.

"Tôi vừa mới nói rồi." Đôi bàn tay trắng nõn của Tạ Kiệt An thong thả ung dung lau tròng mắt kính,.

" Tôi mới vừa cũng đã nói ── Tôi không ăn đá bào!" Hắn cũng nhịn không được nữa bàn tay nắm lại để lên mặt bàn.

"Xe còn phải một hồi nữa mới xong, không bằng tới nơi này ăn đĩa đá bào, điều hòa không khí một chút ."

" Tôi nói muốn cùng cô chờ khi nào!" Mẹ nó, hắn rất bận, rất bận, rất bận! Cô gái này cuối cùng vẫn