. . . . . Cũng may, trái tim của cô đủ mạnh!
Cô nhún vai."Vậy cũng chớ lãng phí." Nói xong,cô cũng không chút nào khách khí hướng cái đĩa đá bào của hắn đi tới.
Đường Chính Hạo kinh ngạc nhìn cử chỉ Tạ Kiệt An .
". . . . . . Đó là của tôi." Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn cô mút một chút lên ăn lại mút thêm một chút nữa, không chút nào gọi là dè dặt.
"Tôi biết, chỉ là anh không phải là không thích sao. . . . . . tôi lại không muốn lãng phí thức ăn."
Không, hắn không nghĩ muốn cùng cô nói là cái này, hắn đang nghĩ muốn nói là cô . . . . . . Phải . . . . .
Bổng hắn nghe một âm thanh vui đùa làm hắn chú ý,làm hắn bị phâm tâm nhìn về phía một đôi nam nữ phía trước, vừa lúc thấy được một đôi nam nữ đó,
đang ăn đá bào cùng nhau lấy đó làm thú vui.
A, đúng rồi, chính
là cái này! Hắn là muốn nói cô cử chỉ như vậy quá thân mật! Thân mật như vậy, chỉ có có thể xảy ra với cặp đôi trước mặt, mà hắn và cô. . . . . .
Ách, có khả năng sao? Không đúng, nhất định là bởi vì chuyện xảy đêm đó đang tác quái.
Thần sắc Đường Chính Hạo bỗng lạnh lẽo."Tạ Kiệt An!"
"Cái gì?" Cô liếc thấy khuôn mặt hắn nặng nề."Hối hận? Thật xin lỗi, cuối
cùng một khối mới vừa vào trong miệng của tôi, không còn kịp rồi."
"Tôi sẽ không vì nụ hôn hôm trước mà thích cô ."
Tiền đồ cô là một mảnh sáng chói, cô là cô gái tốt, mà hắn thì sao, hắn vào
vai cậu bé xấu của một thế giới bị ám ảnh với những nắm đấm,cô cùng hắn. . . . . . Bọn họ là không thể cùng chung một chổ .
"Tôi nói rồi, tôi không thích cô gái nhà giàu cùng tiểu tử nghèo chơi trò chơi nhàm chán!" Hắn âm trầm nhấn mạnh lần nữa.
Trái tim liền như bị ai đó đâm vào, ánh mắt của cô ở giữa không trung nhìn
ánh mắt lạnh như băng cứng như sắt thép của hắn, chỉ là bình tĩnh gật
đầu nói: "Tôi đã biết rồi."
Cái gì? Khuôn mặt thanh tuấn của thiếu niên ngẩn người âm trầm nặng nề.
"Cô biết?" Đối với thái độ nhẹ nhàng của cô,hắn còn rất lớn chất vấn.
"Đúng, tôi biết ." Tạ Kiệt An đeo cặp lên, Đường Chính Hạo cấp bách chằm chằm
soi mói cô, trả tiền hai đĩa đá bào (do chỗ này là bên vỉa hè nên mình
thay cụm này cho cụm “cầm hóa đơn lên” cho hợp khung cảnh nha bạn ^_^),
trên vỉa hè, cô đem hắn ném lại ở phía sau.
Hai năm làm lớp phó Trang Mỹ Trí, giống như một loại gió to, ồn ào mà xông vào phòng học.
Bởi vì quét dọn đã xong, bên trong phòng học cũng không sai biệt lắm, chỉ
còn dư le que mấy thứ, cho nên cô rất nhanh tìm được mục tiêu của mình.
Tạ Kiệt An phát giác cái mông mình vừa mới bị đụng vào cái ghế, bên cạnh
một cái ghế cũng lập tức lại gần, cô ngạc nhiên nâng tầm mắt lên.
"Kiệt An, mình cho cậu biết, một đại tin tức nha!"
Tạ Kiệt An nhìn biểu tình Trang Mỹ Trí hưng phấn một cách quá mức, không hiểu cô muốn làm gì, lại cúi đầu.
"Kiệt An, cậu nói chúng ta không phải là bạn tốt?" Trang Mỹ cười hắc hắc nói.
"Cậu nói là được." Tạ Kiệt An cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm sửa sang lại bản báo cáo thí nghiệm muốn giao cho thầy.
"Oa, cậu thật vô tình!" Trang Mỹ Trí bất mãn nhỏ giọng hô lên, suy nghĩ một
chút lại thôi,"Vậy. . . . . . Kiệt An, cậu nói cho mình biết có phải
thật như vậy không?"
"Cái gì thật?" Giọng nói cô không chút để ý.
"Là ngày đó a!"
"Ngày đó?" Tạ Kiệt An nghiêng đầu nhìn cô, lông mi hơi cong cau lại, cô ngày
đó thật quá đáng, còn chưa nói gì xong đã bỏ đi một mạch!
"Chính là ngày cậu muốn mình không có việc gì lại đến kiếm lão đầu kia đó nha!"
Tạ Kiệt An đang viết trên tờ báo cáo, khẽ dừng một chút."Hả?"
"Haizz, Kiệt An, cậu làm sao lại phản ứng thờ ơ như vậy? Mình nghe tin tức bát
quái đến rất kinh ngạc ! Có người nào đó nói ngày hôm đó nhìn thấy cậu
cùng tên lớp cách vách kia cùng nhau ngồi ăn ở tiệm đá bào. Oa, cùng tên suốt ngày chỉ dùng nắm đấm nói chuyện thật là kinh khủng ! Cậu cùng
hắn. . . . . . Điều này sao có thể là thật ──"( Bói tóan ở đây là đang
nói về lời đồn)
"Là thật."
Hả? Trang Mỹ Trí trừng mắt nhìn giống như nhìn một dạng lũ lục biển sâu .
"Cậu. . . . . ." Ngón tay nhỏ của cô rung động chỉ vào Tạ Kiệt An, sợ tới mức quên cả nói như thế nào .
"Thật sự mình có cùng Đường Chính Hạo ăn đá bào."
"Kiệt. . . . . . Kiệt An, cậu kêu mình cố ý ngăn cản thầy tổng giám thị, chính là muốn cùng tên kia đi ăn đá bào?" Ah. . . . . . Kiệt An cùng tên lớp
cách vách quen sao?
" Xe đạp mình bị hư, nên kêu hắn giúp mình khiêng nó đi sửa chữa, nên mình kêu hắn giúp mình ..., cái này không có gì lớn ."
"Hả? Kiệt An, xe của cậu lúc nào thì hư? Chúng ta đi chung với nhau, không
phải vẫn còn tốt hay sao?" Trang Mỹ Trí nháy mắt, rất là kinh ngạc.
"Ừ, mình cũng không rõ lắm, ra trường, lốp xe liền bị xì ."
Oa, trùng hợp như thế, hơn nữa còn có cái gì đó thật kì lạ! Trang Mỹ nhíu mày. Kỳ quái thật, nhưng kì quái chỗ nào đây?
"Kiệt An, mình còn nghe nói ──"
"Trang Mỹ, mình phải đi lên phòng giáo viên rồi."
Tạ Kiệt An nâng bản báo cáo lên, nghiêng đầu nói cho bạn tốt một cái .
"Haizz, Kiệt An, đợi mình đã nào...!"
"Mỹ Trí, mình không muốn nghe về mấy lời bát quái nữa." Bất đắc dĩ bị nói
về chuyện đó, vẻ mặt cô hơi thay đổi, cẩn