watch sexy videos at nza-vids!
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326554

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

ời bỏ chạy.

"A Vượng!" Văn Hinh gọi từ phía sau bóng lưng anh, nhưng mà A Vượng cũng không quay đầu lại. Nhìn ngõ hẻm không một bóng người, đột nhiên cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đúng lúc cô chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện ra bên cạnh cây cột điện trong ngõ hẻm, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đó, trong lòng bỗng dưng thấy kinh ngạc.

"Tần Vũ?"

Cô kêu lên, nhìn bóng dáng cô ấy đang núp trong bóng tối, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt mũi, nhưng cô vẫn có thể khẳng định đó là cô ấy, Tần Vũ.

Quả nhiên, người kia từ từ đi tới trước mặt Văn Hinh, đúng là Tần Vũ.

.

Văn Hinh thấy trên mặt Tần Vũ còn vương hai hàng nước mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia áy náy, vì vậy mới xin lỗi:

“ Thật xin lỗi.”

Rõ ràng cô không làm sai cái gì, căn bản không có lỗi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy đây là lỗi của mình.

Tần Vũ không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu, rồi xoay người rời đi.

Văn hinh đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi, cho đến khi bóng dáng cô ấy biến mất ở đầu đường, cô mới nở nụ cười bất đắc dĩ.

Xem ra, nơi này cô cũng không thể ở lại nữa!

Ngày hôm sau đã tới giờ làm việc, A Vượng vẫn chưa tới, tần Vũ cũng chưa tới, nghe Cao Lâm nói, hai người bọn họ đều nói có chuyện nên xin nghỉ, Văn Hinh biết, chỉ nhàn nhạt cười.

Đến xế chiều lúc thưa khách, cô tìm Cao Lâm,

“ Cao đại ca, hết tháng này tôi muốn xin nghỉ làm.”

Cao Lâm đang tính toán sổ sách, ngẩng đầu nhìn Văn Hinh, gương mặt khó hiểu, hỏi:

“ sao thế? Có phải công việc quá vất vả?”

"Không phải!" Văn Hinh lập tức lắc đầu, ngay sau đó cô cười ngượng nghịu,

“ Tôi thấy tôi không thích hợp với chỗ này ạ.”

Cô không thể để bởi vì mình, mà làm cho cả 3 người không an tâm làm việc được/

Cao Lâm thấy vẻ mặt khổ sở trên gương mặt Văn Hinh, lập tức hiểu rõ, sau đó hắn thở dài, nói:

“ Thậ ra thì cô căn bản không cần thiết phải nghỉ việc, cô không ở đây, rời đi cô còn có thể tới nơi nào?”

Cô tới đây làm việc cũng gần được một tháng rồi, trong thời gian này, hắn phát hiện cô chưa bao giờ nhắc tới quá khứ của mình, bình thường cô cũng không nói nhiều, người khác nói chuyện phiếm đùa giỡn cô cũng chỉ ngồi một bên cười, cũng không tham dự vào. Lúc đó hắn dường như đoán được, nhất định là cô đang nghĩ tới chuyện xưa.

Hơn nữa bình thường cô làm việc rất nghiêm túc, rất chăm chỉ, không hề lười biếng, điểm này khiến cho hắn rất thưởng thức cô, ban đầu hắn giữ cô ở lại , cũng chỉ ôm một chút hi vọng, do lúc đó căn bản không có ai tới nộp đơn xin việc, mà vừa vặn tiệm đang thiếu người, cho nên hắn mới đồng ý để cô ở lại.

Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen . o r g để có có chương mới hơn Thoạt đầu nhìn bộ dáng cô như là thiên kim tiểu thư gặp chuyện không may nào đó, hắn cho rằng cô cái gì cũng không thể làm được, nhưng không ngờ tới cô làm việc rất nhanh nhẹn, tháo vát, không hề tỏ ra chậm chạp lề mề, trong tiệm rất nhiều người làm việc cũng không nhanh chân nhanh tay bằng cô. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, trước kia cô thật sự là một thiên kim tiểu thư sao?

Dần dần, hắn phát hiện mình lại có điểm thích tiểu nha đầu này, hắn còn đang tính tháng sau sẽ tăng lương cho cô đấy. Vậy mà hôm nay cô lại nói cô phải đi, điều này khiến cho hắn vừa kinh ngạc vừa có chút không đành lòng.

“ Nhất định sẽ tìm được chỗ nào đó.”

Văn Hinh nở nụ cười, nụ cười tươi cũng mang đầy khổ sở.

“ Những ngày qua đã mang tới cho anh không ít phiền toái, thật là ngại quá. Bây giờ còn một tuần nữa là hết tháng, anh hãy đăng tin tìm người đi vậy, tôi sẽ làm tới hết tháng này.”

“ Được rồi, cô đã quyết định như vậy, tôi muốn giữ cũng không được. CÓ điều, nếu như sau này, không tìm được chỗ nào khác, chỗ này luôn hoan nghênh cô trở lại.”

Làm ông chủ, có được một nhân viên chịu thương chịu khó như Văn Hinh, Cao Lâm vẫn hi vọng cô sẽ rời đi, cho nên vẫn muốn giữ cô lại.

"Cám ơn, đến lúc đó nếu như không có chỗ nào để ngủ, nhất định tôi sẽ quay lại tìm anh.”

Văn Hinh trong lòng tràn đầy cảm động, bởi vì cô cảm nhận được tình cảm của Cao Lâm đối với mình, hơn nữa đó là tình cảm xuất phát từ nội tâm anh.

Lúc này, tại Tập đoàn Gâm Vinh Tề Nhân Kiệt đang vùi đầu trước bàn làm việc, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Anh buông cây bút trong tay, cầm điện thoại lên, sau khi nghe thanh âm của đối phương, gương mặt lập tức lộ ra tia hưng phấn, tràn đầy mong đợi hỏi:

“ Như thế nào, tìm được cô ấy chưa?”

Cũng không biết đối phương nói với anh cái gì, chỉ thấy sự hưng phấn trên gương mặt anh lập tức thu lại

“ cái gì, vẫn chưa tìm được? các anh đông như vậy mà vẫn không tìm được, thật sự tôi không thể không hoài nghi năng lực của các anh rồi đấy, bất kể dùng phương pháp gì, tôi hạn cho các anh trong vòng 1 tuần nữa phải có tin tức cho tôi.”

Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, gương mặt tuấn tú có chút tức giận.

Lại một cuộc điện thoại khiến cho lòng anh mất tỉnh táo, không có cách nào tĩnh tâm để làm việc tiếp.

Cô gái kia rốt cuộc chạy đi đâu mới được?

Theo như Lăng Hạo hiên nói, trên người cô một phân tiền cũng không có, chỉ mang theo một tấm thẻ căn cước, như vậy cô ấy có thể chạy đ