
Kiều Vi.”
Ly Ly lắc đầu: “Mộ Bạch, em đã sớm không còn hận Kiều Vi. Em hi vọng cô ấy sẽ
hạnh phúc. Cô ấy quay về, nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, cô ấy sẽ rất cô
đơn, khổ sở. Dù sao Tân Lương cũng không tồi, nếu như hai người họ ở chung một
chỗ, Kiều Vi có lẽ sẽ hạnh phúc.”
Mộ Bạch ôm lấy thắt lưng vợ, vuốt bụng cô, thân mật mà nói: “Đừng suy nghĩ
nhiều, Kiều Vi tự nhiên có chủ đích, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, chính là
chờ cho tiểu bảo bảo ra đời...”
“Em thấy kì lạ nha, tại sao em lại có tiểu bảo bảo?”
Ly Ly nghĩ cái vấn đề này cũng đã lâu rồi, khi phát hiện mình mang thai, cô đã
nghi ngờ. Vẫn là do Mộ Bạch nhắc nhở, cô mới biết bản thân mình đã mấy tháng
chưa có “Đại di mụ.” Kết quả đến bệnh viện kiểm tra thì cô đã mang thai chừng
bốn tháng.
Mặc dù Mộ Bạch muốn cô ở nhà để dưỡng thai nhưng mà cô làm sao có thể an tâm
được, nhất là vào giai đoạn quan trọng nhất của dự án hợp tác với tập đoàn Trần
thị! Cho nên dù bụng có phình to, cô cũng cố gắng mà hoàn thành việc.
Hiện tại dự án hoàn thành, cổ phiếu Tập đoàn Cố thị cũng tăng, cô có thể an tâm
mà sinh con được rồi.
Khoé miệng Mộ Bạch có chút co rút, buồn cười nói: “Đương nhiên là do mầm mống
của anh nha.”
“Nhưng đứa trẻ đã tám tháng, lúc đầu ở chung một chỗ không phải anh đã cho em
uống thuốc tránh thai sao? Chẳng lẽ thuốc quá hạn?”
“Anh cho em uống thuốc lúc nào?”
“Sáng ngày thứ hai...”
“A” – Mộ Bạch vỗ một cái, cười cười nói:
“Đó là vitamin! Lúc đó em bị sốt, đương nhiên phải uống nha.”
Ly Ly bừng tỉnh: “Thì ra là thế!”
Trong lòng đã có đáp án, cô kích động quay sang ôm Mộ Bạch, ai biết rằng chân
cô bỗng nhiên đau, bụng cũng trở nên đau hơn: “Mộ Bạch! Đau, đau bụng.”
Mộ Bạch bị doạ cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh tỉnh táo lại, ôm Ly Ly ngồi
xuống ghế, nhanh chóng gọi người đến nâng Ly Ly đi. Anh vốn không đồng ý để Ly
Ly mang thai mà đi làm, nhưng mà anh quả thực không thể xoay chuyển được cô,
cho nên đã chuẩn bị tất cả, chỉ sợ có chuyện gì vạn nhất xảy ra.
Lại không nghĩ rằng, thật đúng là... tập đoàn Cố thị đã sớm chuẩn bị xe dành
cho phụ nữ mang thai, nhân viên nhanh chóng đem cô xuống dưới lầu, hướng về
phía bệnh viện mà đến.
Phòng cùng bác sĩ tất cả đều đã chuẩn bị xong, Ly Ly vừa tới, liền trực tiếp
đẩy vào phòng mổ.
Mộ Bạch quanh quẩn đứng một chỗ, lo lắng sốt ruột đi tới đi lui, mới có tám
tháng, như thế nào lại đau bụng?
Chỉ chốc lát sau, một bác sĩ từ trong phòng sinh bước ra, tiến về phía Mộ Bạch
và nói: “Ông Cố, vợ của ngài sinh non, có lẽ là do áp lực công việc và suy nghĩ
quá nhiều, hiện tại có chút khó sinh.”
“Khó sinh? Rất nguy hiểm sao? Mặc kệ dù thế nào, cũng phải cứu được vợ tôi.”
“Ông Cố, ngài yên tâm, chúng tôi có thể giải phẫu ngay bây giờ, thế nhưng vợ
ngài nhất định muốn sinh đứa bé ra.”
“Không cần nghe lời cô ấy, tôi mới là chủ gia đình, nhanh chóng giải phẫu, chỉ
cần cô ấy được bình an.”
Có lẽ bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, liền bình tĩnh mà nói: “Được,
Ông Cố, ngài không cần lo lắng quá, tất cả đã có chúng tôi.”
Mộ Bạch không thể nào mà không lo lắng được, thanh âm gào thét của Ly Ly trong
phòng sinh lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh. Ly Ly vào phòng mổ lúc mười giờ
trưa, hiện tại cũng đã bốn giờ, vẫn còn chưa xong.
Cái này không chỉ là thân thể của Ly Ly, đối với Mộ Bạch ngay cả thể xác lẫn
tinh thần cũng bị hành hạ.
Ngoài phòng sinh, Mộ Bạch cũng tàn phá rất nhiều nha.
Trong thời gian này, Tân Lương có đến một lần, vốn là muốn đến nhìn con gái
nuôi, ai ngờ đợi hơn một giờ Ly Ly vẫn chưa có sinh. Anh cũng không biết an ủi
Mộ Bạch như thế nào, nhìn bộ dáng của anh ta, so với anh còn lo lắng và sốt
ruột hơn nhiều. Vì không muốn không khí ngột ngạt, anh rời đi trước. Vừa rời đi
liền gặp Kiều Vi, anh không nói lời nào liền kéo cô ra ngoài. Tân Lương nghĩ,
hiện tại Kiều Vi đến sẽ thêm phiền phức, anh vẫn là nên mang theo cái tai hoạ
này đi.
Lại qua hai tiếng đồng hồ, ngoài trời cũng đã chập choạng tối, Ly Ly vẫn chưa
có sinh ra, Mộ Bạch giống như kiến ngồi lên chảo lửa, đã sớm đứng ngồi không
yên. Ly Ly nhất quyết không muốn giải phẫu. Sản phụ không muốn, bác sĩ cũng
không thể không đồng ý.
Cuối cùng, Mộ Bạch bắt được một bác sĩ đang tiến vào phòng: “Tôi muốn vào trong
cùng vợ tôi, có lẽ mọi việc sẽ thuận lợi hơn.”
Bác sĩ cũng không phản đối, kêu một y tá lấy bộ quần áo cho anh thay, sau đó
liền tiến vào phòng.
Trong phòng cũng chỉ còn một bác sĩ và hai y tá.
Mộ Bạch đến bên cạnh Ly Ly, âu yếm nhìn vợ yêu của mình, anh nhẹ nhàng lên
tiếng: “Ly Ly, là anh đây.”
Mí mắt Ly Ly run lên, khoé miệng cười cười: “Mộ Bạch... em muốn sinh.”
“Được, anh đang ở bên cạnh em, hai chúng ta cùng nhau cố gắng!”
Bác sĩ đã rất mệt mỏi, vừa thấy Ly Ly có chút tinh thần, vội vã khuyến khích:
“Vậy thì cố gắng! Hãy dùng sức! Chỉ cần qua được ải này, đứa bé sẽ thuận lợi
sinh ra.”
Ly Ly cau mày, cắn răng, sử dụng hết khí lực của mình, “A”
Bác sĩ vui mừng: “Cứ như vậy, cứ như vậy, rất nhanh có thể nhìn thấy đứa bé.”
“A” – Ly Ly bắt lấy cánh tay của Mộ Bạch,