Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 8.00/10/242 lượt.

móng tay đâm sâu vào trong da thịt

của anh.

“Ly Ly, cố lên! Anh ở đây!”

“A...”

“Tiếp tục cố gắng, đã nhìn thấy đầu đứa bé.”

“Đầu ra, Ly Ly, tiếp tục.”

“A... A...”

“Oa Oa Oa...” Tiếng khóc của một đứa bé vang lên.

Bác sĩ vui mừng, dùng tấm khăn quấn quanh người đứa nhỏ: “Ông Cố, chúc mừng

ngài, là con trai.”

Thế nhưng Mộ Bạch ngay một cái cũng không liếc nhìn, cầm lấy cánh tay Ly Ly, ra

sức lay: “Ly Ly, Ly Ly! Em mau tỉnh, em không được... Ly Ly, Ly Ly!”

Mộ Bạch hoảng sợ giống như một đứa bé, anh bỗng nhiên cảm thấy cả thế giới

dường như an tĩnh, trong mắt anh chỉ còn có Ly Ly, khuôn mặt cô tái nhợt, không

một chút động đậy. Tim của anh dường như ngừng đập, anh không thể tin được, Ly

Ly cứ như vậy mà rời khỏi anh sao?

“Ly Ly! Mau mở mắt nhìn anh! Chúng ta còn có con! Không cần, không cần... rời

khỏi anh.”

“Ông Cố...” Bác sĩ kéo cánh tay anh

“Ngài đừng như vậy, vợ của ngài...”

“Không, cô ấy không có chết, Ly Ly em mau tỉnh dậy.”

“Ông Cố...” Bác sĩ thở dài.

Mộ Bạch nhanh chóng nổi giận lôi đình, bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên:

“Mộ Bạch, anh thật ồn ào!”

“Ly Ly” – Mộ Bạch vui mừng nhìn cô, Nhịp tim cũng khôi phục lại bình thường,

sắc mặt cũng tươi cười hơn.

“Ông Cố, vợ của ngài chỉ là mệt mỏi mà thiếp đi thôi.”

“Tôi đưa đứa bé đi kiểm tra trước, lát nữa sẽ mang sang phòng cho ngài.”

“Mộ Bạch... sao anh lại khóc?” Ly Ly sờ lên khuôn mặt của Mộ Bạch.

Mộ bạch kéo tay của Ly Ly, hôn lên: “Ly Ly, khổ cực cho em! Em quả thực rất vĩ

đại, anh rất yêu em.”

“Em cũng yêu anh! Vì anh, cho dù trả giá nhiều hơn nữa, em cũng cam lòng! Em

còn muốn vì anh sinh ra đứa thứ hai, thứ ba... sinh một đội bóng có được

không?”

“Không cần!” Mộ Bạch từ chối

“Anh không muốn nhìn em đau đớn như vậy nữa, sinh nhiều như vậy để làm gì? Đều

là dành tình yêu của em dành cho anh! Anh chỉ cần em thôi, em là tất cả của

anh, là thế giới của anh.”

Ly Ly nhếch miệng cười, chậm rãi nhắm mắt, cô bây giờ thực sự rất mệt mỏi.

Chuẩn bị thiếp đi, cô cũng không quên nói: “Mộ Bạch, anh chính là sinh mạng của

em...”


pacman, rainbows, and roller s