
ng Hán. Buồn cười là muốn làm không khí trở nên náo nhiệt, hết sức
cười duyên, làm cho Hoàng Dục lạnh lùng phải cười.
“Nhưng hiệu quả của mỗi lần đều không tốt. Ai!” Cô than thở cầm túi xách ra khỏi cửa.
Cô đổi một chiếc xe màu đen nhàn nhã, tốc độ lái xe không tràn đầy tức giận như lúc nãy.
Nhìn đồng hồ một chút, thời gian vẫn còn sớm, Quan Ngân Hà không lo
lắng trầm ổn lái xe đi về phía cửa hàng đồ cổ của Hoàng dục.
Một chiếc xe Lamborghini đi theo sau xe Quan Ngân Hà, tốc độ của đối
phương cũng nhàn nhã như cô cho đến khi Quan Ngân Hà dừng xe trước tiệm
đồ cổ chiếc xe Lamborghini kia mới dừng lại.
“Tổng giám đốc, chúng ta có vào không ạ?” Người con gái ngồi phía sau với Lôi Ai Sâm là một cô gái trẻ tuổi Âu Dương Minh Lệ.
Cô ta là thư ký ở ngân hàng Phỉ Lâm, bởi vì Lôi Ai Sâm muốn tới Đài Loan cho nên cô ta đi cùng, phụ trách việc phiên dịch.
Mục đích của Lôi Ai Sâm là muốn đưa Quan Ngân Hà về Pháp đoàn tụ cùng
hắn, chỉ là hắn không muốn làm cô sợ bỏ chạy cho nên chuyện này phải có
biện pháp, không thể nóng nảy để tránh gây hậu quả.
“Ừ, tùy cơ ứng biến nếu như có việc gì cần giúp lập tức gọi điện thoại cho tôi.” Ánh mắt Lôi Ai Sâm dừng lại chỗ Quan Ngân Hà đi vào tiệm đồ cổ.
Hắn không hiểu, Quan Ngân Hà mấy năm nay lại thay đổi như vậy, có sở thích với đồ cổ.
“Được, tổng giám đốc, tôi vào đây.” Âu Dương Minh Lệ mặc đồ công sở nhìn rất mê người.
Cô ta đem theo túi xách LV đi vào tiệm đồ cổ. Cửa hàng đổ cổ này
không lớn lắm. Trang hoàng rất đẹp, có phong cách cổ điển nhưng lại có
cảm giác nghi ngờ, phòng khách cùng phòng trưng bày cùng một phòng,
không linh hoạt cho lắm.
“Chào mừng quý khách.” Trong tiệm đồ cổ chỉ có Quan Ngân Hà cùng một người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông kia nhìn thấy Âu Dương Minh Lệ đi vào cũng chỉ nhàn nhạt
nói chào mừng quý khách, sau đó liền dời ánh mắt, nói chuyện cùng Quan
Ngân Hà.
“Ngân Ưng anh kiếm dùm em được cửa hàng chưa?” Hoàng Dục vẫn muốn tìm chỗ yên lặng để khai trương, anh không có thói
quen ở trung tâm chợ, mỗi ngày đều hải đối phó với những người rảnh rỗi
đến để giết thời gian, anh cảm thấy thật nhức đầu.
Việc buôn
bán của anh từ trước đến giờ đều lấy khách quen làm chù hoặc là bạn bè
giới thiệu, vì vậy dời cửa hàng đến chỗ yên lặng, đối với việc buôn bán
của anh cũng không ảnh hưởng gì lớn, hơn nữa còn có thể yên tĩnh làm ăn, đúng như mong muốn của anh.
“Kiếm được rồi, tối qua anh gặp bạn có nghe nhắc tới một chỗ, chỗ đó anh cũng biết, ở gần nhà anh. Chỗ đó do bà của bạn anh làm chủ, anh trai anh
đang định thông qua ba anh hỏi bà ấy một chút, có thể thua cửa hàng cho
em hay không.” Hôm nay lại có hàng mới đến, Quan Ngân Hà tò mò nhìn những hoa văn Châu Âu trưng bày trong tủ kình “Anh Dục, cái này có quý hay không?"
Hoa văn Châu Âu này cô nhìn rất quen, cô từng nhìn thấy ở quán trọ ven
hồ, chỉ là không xác định được đó có phải đồ cổ hay không, duy nhất có
thể xác định đó là nghĩ tới đoạn ký ức kia cô sẽ cảm thấy đau.
Hoàng Dục không ngờ nhìn Quan Ngân Hà “Em thích cái này?” Đứa em gái này chưa bao giờ hứng thú với đồ cổ của hắn, sao hôm nay đột nhiên lại hỏi?
“Không có, chỉ muốn hỏi một chút. Cái này đẹp quá.” Cô nhàn nhạt trả lời nhưng ánh mắt lại không như vậy, sâu kín nhìn đồ cổ Châu Âu đó, hồn phách bay xa.
“Em thích thì có thể lấy.” Hoàng Dục cảm tháy sự khác thường của cô nhưng không hỏi, hắn đưa cho cô.
Bởi vì là người bán đồ cổ Hoàng Dục không quan tâm giá tiền, hắn nghĩ đến tình anh em của Quan Ngân Ưng và cô.
Hôm nay Quan Ngân Hà có gỉ đó không bình thường, lúc trước cô đều hay
quấn lấy hắn ríu rít nói cười không thôi nhưng hiện tại lại im lặng
không nói gì.
“Cám ơn anh, em nghĩ là không cần đâu.” Quan Ngân Hà không vì Hoàng Dục tặng món quà đắt tiền mà vui, cô lập
tức cự tuyệt hơn nữa vẻ mặt càng thêm cô đơn, chăm chú nhìn vào giá nến
đó.
Hoàng Dục không quấy rối suy nghĩ của cô đi đến chỗ khác.
Cô yên lặn một chút cũng tốt, vừa đúng lúc anh ta có việc bận, có tài liệu cần sửa lại.
Về phần Âu Dương Minh Lệ thì bị gạt ra một bên, xem ra Hoàng Dục không quan tâm có thể bán được hàng cho khách hay không.
Âu Dương Minh Lệ thấy Hoàng Dục lạnh nhạt liền đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho tổng giám đốc trên xe, báo cáo hoạt động của Quan Ngân Hà
cùng Hoàng Dục, lấy được chỉ thị mới, cô ta quay trở lại chủ động nói
chuyện cùng Hoàng Dục.
“Xin
chào, tôi là Âu Dương Minh Lệ quản lý tiệm cơm “Hoa Hồng” của Pháp, ông
chủ của tôi muốn tìm một món đồ cổ cho tiệm cơm, tôi mới nhìn một chút
cảm thấy món đồ cổ này rất thích hợp,không biết có thể cho tôi biết giá
được không, để tôi báo về cho ông chủ.”
Âu Dương Minh
Lệ đi qua Quan Ngân Hà vẫn mất hồn bên cạnh, cố ý cất cao giọng nói
chuyện với Hoàng Dục cũng đưa ra danh thiếp của mình.
Công
việc của cô ngoại trừ giúp Lôi Ai Sâm dò hỏi tin tức của Quan Ngân Hà
còn là người thiết lập địa điểm cho tiệm cơm Hoa Hồng tại Đại Loan của
Lôi Ai Sâm, vì vậy cô ta đồng thời cũng là người phụ trách.
Quan Ngân Hà không nghe thấy cô ta nói, về phần Hoàng Dục rốt cuộc cũng