Tổng Giám Đốc Lừa Đảo

Tổng Giám Đốc Lừa Đảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321594

Bình chọn: 10.00/10/159 lượt.

thang, dang tay ôm cô vào trogn ngực, khát vọng muốn hôn lên trán cô.

Hắn luôn muốn hôn lên môi cô, đó là khát vọng nhất mà hắn muốn chỉ là

để tránh làm cho cô sợ hắn tính toán từ từ sẽ thực hiện.

“Chào buổi tối. Em không nghĩ anh sẽ đến muộn thế này, làm thêm giờ không mệt sao?” Nhiệt độ đôi môi hắn vẫn đọng trên trán cô, xông vào trong làn da cô làm cho hai gò má cô ửng đỏ.

“Anh rất mệt nhưng nếu không thấy bạn gái quay về khăng định không ngủ được, cho nên chạy tới.” Hắn thích xem mặt cô ửng hồng, thật muốn cúi xuống chiếm lấy đôi môi mê người của cô. “Em muốn ăn pizza với anh ở cầu thang?” Hắn hết sức đè nén hy vọng trong lòng, hít thở thật sâu xoay người đi về phía bên cạnh.

“Vậy thì có vấn đề gì?” Dù sao bây giờ người đi ra vào cũng không nhiều lắm, bọn họ ngồi đây ăn pizza cũng sẽ không bị quấy rầy.

“Đến đây.” Hắn lôi cô ngồi xuống cạnh lan can, mở pizza đã nguội ra, hai người vui vẻ ăn.

Trong thời gian ăn pizza vui vẻ, cô hỏi hắn rất nhiều chuyện, ví dụ như công việc, gia đình…….Vấn đề là Lôi Ai Sâm chỉ để lộ ra một nửa hoàn

cảnh gia đình, còn một nửa thì giấu kín.

Hắn nói với Quan Ngân Hà hắn xuất thân từ gia đình từ gia đình bình thường, có một công việc

bình thường tại ngân hàng trải qua cuộc sống bình thường không có gì lạ.

Quan Ngân Hà tin nhưng trong lòng cô lại có một âm thanh khác nói cho cô biết hắn không phải người đàn ông bình thường.

Có lẽ đây chính là sức quyến rũ của hắn.

“Lúc nào thì anh bắt đầu làm người mẫu cho em?” Ăn hết pizza, hắn mở ra một chai coca cola đưa cho cô, hắn cũng uống một chai.

“Em hy vọng thứ bảy này có thể tìm được chỗ, như vậy mới có thể ngay lập tức tiến hành công việc.” Cô không thích coca cola, uống hai ngụm liền đặt sang một bên, không uống. “Chỗ ở của em không được sao?” Hắn vẫn muốn vào phòng cô xem một chút, mặc dù mỗi ngày hắn vẫn lén nhìn nhưng vẫn không thỏa mãn.

“Đây là phòng trọ dành cho nữ, bà chủ nhà ưa sạch sẽ qui định không thể đưa đàn ông vào.” Cô cảm thấy hơi lạnh nên kéo áo len chặt một chút.

“Vậy thì đến chỗ của anh, chỗ của anh không qui định không được đưa con gái vào.” Lôi Ai Sâm quyết định ngày mai sẽ lập tức đi thuê một phòng trọ.

“Có thật không? Anh đồng ý cho em mượn chỗ? Vậy thì thật tốt quá!” Cô vẫn nhức đầu vì chuyện này bây giờ đột nhiên có biện pháp giải

quyết, cô vô cùng vui vẻ, nhất thời quên mất căng thẳng, ôm cổ của hắn.

Hắn làm đổ coca cola ra ngoài, làm bẩn áo sơ mi cùng quần dài, một chút hắn cũng không thèm để ý.

Hắn bỏ coca cola ra, ôm vòng eo cô, hưởng thụ hương thơm mềm mại.

“Ngân Hà, em chủ động ôm đàn ông như vậy sẽ gặp nguy hiểm, biết không?” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô.

Cô đông cứng vội vàng muốn thoát ra.

“Không! Đừng rời khỏi lồng ngực anh.” Lôi Ai Sâm nhanh chóng ngăn lại động tác của cô, một tay bám chặt hông

cô, một tay đặt sau gáy cô, ngón tay cái thon dài xuyên qua tóc cô, nhẹ

nhàng ấn đầu cô xuống “Để anh được hôn em, em yêu.”

Gương mặt hắn khẽ nhếch nhằm ngay cánh môi hồng của cô, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, đó là nụ hôn của các cặp tình nhân dành cho nhau.

Quan Ngân Hà bị chìm đắm, mặc cho hắn hôn, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn. “Vào đi!” Buổi trưa thứ bảy, Lôi Ai Sâm toàn thân mặc đồ trắng mở cửa nghênh đón mỹ nữ tiến vào nhà hắn.

Căn phòng này hắn mới thuê, dụng cụ gia đình trong hai ngày đều được

sắm đầy đủ, rèm cửa cũng dùng loại may sẵn bán ngoài cửa hàng, lấy cảm

hứng từ cà phê tạo nên cảm giác chững chạc, ngoài ra hắn còn mua một tủ

quần áo, giầy, tạo nên cảm giác đây là phòng của người đàn ông độc thân.

Quan Ngân Hà đi một vòng quanh căn nhà, khi cô bước vào phòng ngủ trống rỗng thì Lôi Ai Sâm đứng bên cạnh cô đột nhiên mở miệng: “Ngày mai anh đi mua cho em bàn ghế cùng đèn để bàn làm việc, để em dễ dàng vẽ bản thảo.”

“Trời, Lôi Ai Sâm! Anh nói đây là phòng để em làm việc sao?” Ở cửa phòng xoay người lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của hắn.

Mơ hồ nhìn thấy khát vọng trong mắt hắn, trong lòng cô lo sợ, lùi sang bên cạnh một bước lưng dựa vào cánh cửa màu trắng.

Nhìn phản ứng của cô hắn biết hắn dễ dàng lừa được cô. Mặc dù trong lòng có

chút áy náy thế nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất không lưu lại dấu vết nào trong lòng hắn.

“Đúng!” Trong lòng hắn tràn đầy khát vọng, khát vọng muốn lặp lại nụ hôn dưới lầu nhà cô “Mà yêu cầu của anh chỉ là một nụ hôn.”

Từ từ đến gần, tay hắn đỡ cơ thể của cô sau cánh cửa, chính xác bắt được đôi môi mềm mại của cô.

“Ai Sâm.......” Cô rên rỉ, trầm mê trong nụ hôn đầy kỷ xảo của hắn, cơ thể mềm nhũn phụ thuộc vào hắn, mặc cho hắn vờn trước ngực.

“Nếu như có thể, anh hy vọng nụ hôn này không bao giờ ngừng lại.” Hắn thở thật nhẹ, cơ thể căng thẳng bởi vì cô quá ngọt ngào làm cho người ta khát vọng.

“Xin lỗi đã làm em sợ!” Lôi Ai Sâm không thể không kết thúc nụ hôn này, khẽ đẩy cô từ trong ngực ra.

“Đừng sợ, anh sẽ không làm loạn với em, trừ phi em tự nguyện.”

Hắn có thể xác định Quan Ngân Hà tuyệt đối là một cô gái đơn thuần, so

với phuong diện quan hệ nam nữ đều không có bất kỳ ki


Snack's 1967