XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

bí mật, tối nay cô sẽ thận trọng hơn, cần phải theo dõi toàn bộ hành trình của hắn, sử dụng các biện pháp bảo vệ là tốt nhất.

Triển Dục Quảng nhìn cô không nói lời nào, lầm tưởng cô cũng đang muốn cùng hắn cùng nhau, lại nhịn không được nêu lên một đề tài mới. "Anh làm việc ở Triển thị."

Những cô gái bình thường có mơ ước chim sẻ bay lên thành Phượng Hoàng, bình thường sau khi nghe thấy thân phận thật của hắn, cũng sẽ cảm thấy kính nể cùng sợ hãi, mặc dù hắn không cần cô sùng bái hắn, nhưng ít ra cô cũng nên đối với hắn mà có chút cảm giác ngưỡng mộ chứ!

Cái gọi là "Triển lãm" là chỗ nào? Là biểu diễn chính mình sao? Nhưng đối phương đã tự giới thiệu bản thân rồi, cô cũng không thể không nói ra chứ? "Ừh . . . . . Em cũng chỉ là một trợ lý tầm thường của phòng hành chánh."

Lại thêm vào một câu "Chúng ta đừng tán gẫu chyện công việc có được hay không?"

Cô không muốn nghe hắn nhắc đến loại chuyện công tác chua cay này . . . . . . Nhưng thật ra cô không muốn nghe hắn kể những người phụ nữ mà hắn đã tiếp xúc qua . . . . . . Nhưng tại sao cô lại để ý đến chuyện này? Cô cũng không rõ . . .

Lần đầu tiên Triển Dục Quảng gặp phải người phụ nữ không để ý đến thân phận tôn quý của hắn, điều này khiến cho hắn ấn tượng càng thêm tốt đối với cô."Tất cả nghe theo em."

Lúc này Uông Bội Nhu như được buông lỏng thở ra một hơi dài, tiếp theo liền im lặng không nói.

Hai người cùng đạp thuyền thiên nga trên sông, không khí cũng là im lặng, Triển Dục Quảng phá vỡ không khí "Em không thích nói chuyện sao?"

Hắn đâu có biết, bình thường ở trong công ty cô nói rất nhiều đến nỗi ồn ào mọi người!

Nhưng khi cô vừa rời khỏi công ty, thì cô lại giống như một cô gái cô đơn.

"Em không biết nên nói gì với anh . . . . . ." Cô thành thật trả lời, nhưng vẫn giấu một bí mật nho nhỏ . . . . Cô không hy vọng hắn biết quá nhiều về cô, sợ sau khi rời khỏi hắn cô sẽ nhớ nhiều về hắn.

Cho nên, cô phải phòng ngừa trước những rắc rối có thể xảy ra.

Thì ra cô ấy chỉ không biết nên nói những gì, vậy thì đơn giản thôi, hắn sẽ mở đầu. "Sao em lại muốn thuê người tình?"

Uông Bội Nhu nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, rất lâu mới nhẹ giọng hỏi lại: "Em có thể không nói ra được không?"

"Dĩ nhiên có thể!" Triển Dục Quảng lập tức đổi đề tài. "Em xem, chúng ta đến chỗ rẽ rồi."

"Rốt cuộc chúng ta đi đâu đây?" Cô tò mò hỏi.

"Không nói với em đâu." Hắn thừa nước đục thả câu trả lời.

Kết quả, hắn mang theo Uông Bội Nhu vào Thâm Khang chơi cả ngày.

"Nơi đó là lều trúc của Hoàng Thị Cổ Thổ, có muốn qua đó xem một chút không?"

"Nơi đó là cục Phúc An . . . . . ."

Hắn dẫn cô đi ngắm nhiều địa điểm, thậm chí xuống xe để thưởng thức những tòa nhà cổ kính, tình hình như được cải thiện rõ, không còn tình trạng ông nói gà bà nói vịt nữa.

"Có Mệt không? Hay anh dẫn em đi ăn đậu hủ hỉ nhé!"

Kể từ khi cha mẹ của Uông Bội Nhu qua đời, cô đến nhà họ hàng ăn nhờ ở đậu đến nay, cũng chưa có ngày nào được vui vẻ qua, cô để mặc cho Triển Dục Quảng dắt tay cô, vui vẻ dẫn cô đi qua những di tích cổ, giúp cô mua đặc sản. . . . . ."Cảm giác thật là hạnh phúc." Từ đáy lòng mà nói với chính mình.

"Như vậy đã thỏa mãn rồi sao?" Hắn xem thường nói: "Anh còn chưa dẫn em đi ăn sơn hào hải vị, nghe Quỳnh Tương cùng Ngọc Lộ hát, ngắm Đại Giang Nam Bắc !"

Nói đến đây, trong lòng hắn đã quyết định . . . . Hắn muốn cô! Nhưng Uông Bội Nhu vẫn hồn nhiên chưa tỉnh, nhìn ánh mắt của hắn trở nên quái dị.

"Vậy chúng ta đi nếm thử đâu hủ Ba Miếng đi, còn có nước ô mai nổi tiếng. . . . . ." Nhưng lời nói của hắn phải dừng lại, chỉ vì Uông Bội Nhu đột nhiên sải bước chạy về phía trước.

"Nhu Nhu?" Hắn bước nhanh về phía trước để đuổi theo cô, kéo lấy tay cô ở trên con đường nhỏ và gập ghềnh.

"Em sao vậy?" Hắn không hiểu hỏi.

Hắn có thể đừng loạn viết chi phiếu được hay không? Cô với hắn chỉ có 24 giờ chung đụng, hắn đã quên rồi sao?

"Không có gì!" Cô mạnh mẽ nói, cô không muốn bị hắn phát hiện ra nội tâm của cô đang không nỡ từ bỏ.

"Vậy chúng ta đi ăn đi. . . . . ." Hắn muốn vừa ăn vừa nói cho cô biết, sau này hắn muốn đưa cô đi khắp nơi thưởng thức những món ngon.

"Em không đói bụng!" Cô cố giữ khoảng cách mà trả lời .

"Vậy. . . . . ." Triển Dục Quảng lập tức phát hiện cô phát sinh cái gì đó không đúng. "Nếu em đã không đói bụng, thì chúng ta không ăn nữa, lần sau trở lại ăn cũng được."

Uông Bội Nhu lập tức quay đầu đi, không muốn bị hắn phát hiện. . . . . . Trong hốc mắt của cô đang rưng rưng.

Hắn đang nói chuyện hoang đường gì thế?

Căn bản cô và hắn sẽ không có tương lai, hắn nói lần sau sẽ trở lại ăn cái gì chứ?

Nhưng. . . . . . Thôi, cô không muốn làm hỏng bầu không khí hiếm hoi này, cô cố gắng kìm nén cảm giác chua xót và đau buốn vào trong lòng"Chúng ta đi về nhé?"

Triển Dục Quảng không hiểu hỏi "Hay là chơi thêm một lát, chờ dùng xong bữa tối rồi trở về luôn?"

"Không . . . " Cô nói mang theo chút kiên quyết "Em muốn ở nhà cùng dùng cơm với anh."

Nói láo!

Thật ra cô muốn mượn lý do đó để tạo cơ hội tự mình xuống bếp, thể nghiệm cảm giác thân mật cùng người yêu ở