
chuông cửa mới chịu.
Bên trong nhà hai người đứng sau cánh cửa cũng rất quái dị . . . . . Hắn! Bị cử chỉ của cô dọa đến, nhất thời quên phản ứng ; Còn cô! Thì một mặt giận mình đột ngột cử động, lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải, mặt khác thì lo sợ mình sẽ phát ra tiếng động, khiến người ngoài cửa phát hiện cô có ở nhà.
Cứ như vậy, môi của hắn cùng môi cô vẫn dính vào nhau, thật lâu cũng không có rời.
Còn cô . . . . . . Xin lỗi vì đã nếm mùi vị của hắn, thì ra là . . . . . Cảm giác được hôn sẽ hạnh phúc như vậy! Cô khẩn trương đến nỗi quên cả hô hấp.
Lúc này tinh thần của Triển Dục Quảng đã khôi phục lại bình thường, một tay khéo léo nâng cằm cô lên, để cô hô hấp dễ hơn.
"Đừng khẩn trương . . . . . ." Hắn nhẹ giọng thì thầm.
Nhưng cô lại sợ hắn phát ra tiếng động, vì vậy thận trọng dùng sức kề sát hắn, hại hắn thiếu chút nữa cũng không thở được!
"Uông Bội Nhu, là do cô năn nỉ tôi, cầu xin tôi, nói muốn cùng đi chơi với tôi, vất vả lắm tôi mới đến, cô lại dám to gan không có ở nhà, hừ! Cô nhớ kỹ đó . . . ." ngoài cửa truyền đến một giọng mắng chửi ngoan độc.
Chính là Trần Di Tĩnh - chủ quản của cô.
Uông Bội Nhu ước gì mình ngay lập tức có thể biết thành một con tắt kè mà vùi đầu vào trong cát, để giả bộ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Ô . . . Ô . . . . Sao trước đây cô lại phải đi năn nỉ đồng nghiệp cho cô tham gia đ chơi lễ tình nhân làm gì chứ?
Mà kỳ lạ hơn chính là, những đồng nghiệp máu lạnh kia đã cự tuyệt cô, vì sao bây giờ lại đổi ý? Lại không thông báo cho cô biết một tiếng mà chạy đến đây tìm cô?
Hại cô phải tốn nhiều tiền để đi thuê người yêu. . . . . .
Nhưng người yêu trước mắt cũng đã khiến cho cô ý loạn tình mê !
Cho đến khi tiếng chửi rủa ngoài cửa đã ngưng , tâm tình khẩn trương của Uông Bội Nhu cũng chậm rãi mà buông lỏng, đồng thời cũng ý thức được tình trạng của mình, thân thể nhỏ nhắn của cô đều bị hắn ôm vào trong ngực, môi và lưỡi của cô đều bị hắn chiếm tiện nghi . . . . . . "Đừng . . . . " Cô nói lời nói không rõ ràng lắm.
Triển Dục Quảng tính toán trước muốn nếm thử chút hương vị của cô, để buổi tối hai người có thể tiến thêm một bước quan hệ thân mật, không nghĩ tới hắn càng hôn cô càng cảm thấy nghiện.
Không phải hắn chưa hôn qua phụ nữ, hắn cũng không phải là người thích hôn, trên thực tế, nếu như không cần thiết, hắn thậm chí cũng lười hôn, mà liền trực tiếp lên giường.
Nhưng cô . . . . Lại không giống những người phụ nữ khác.
Hương vị của cô sao lại ngọt như vậy, so với mật ong còn ngọt hơn; cô thơm như một đóa hoa vậy, có lẽ còn nồng đậm hơn một bông hoa; vừa nềm mại vừa trắng trẻo. . . . . . Đây là lần đầu tiên hắn hôn một người phụ nữ mà cảm thấy không thể ngừng lại, nhưng chỉ một mình cô mới có thể khiến hắn sinh ra cảm giác như vậy.
Trong đầu hắn đã xác định . . . . Chính là cô!
Cho nên, khi cô đang cố gắng thoát khỏi môi của hắn thì hắn không có cách tiếp nhận.
"Nhu Nhu . . . ." Hắn vừa ngậm môi của cô vừa nói "Đừng ngưng lại . . . . " Nhưng không khí trong lồng ngực của cô đã bị hắn hút sạch, cô không còn cách nào chịu đựng được nữa "Ưm . . . . Em . . . . . ." Nếu không buông cô ra, cô sẽ không chịu nổi nữa !
Hắn thì đương nhiên biết cô gái trẻ này sẽ không có kinh nghiệm hôn, thiếu dưỡng khí là chuyện bình thường "Nhu Nhu ngoan . . . . Làm theo anh hít vào . .. . Thở ra . . . . . ."
Từ khi tiếp xúc môi của cô, hắn liền biết rõ đây chính là nụ hôn đâu tiên của cô, hắn rất thích như vậy , hắn sẽ hướng dẫn cô ‘Cách hôn’ ."Làm giống anh . . . " hắn tham lam liếm mút môi của cô . . . . . . Nhưng đầu của Uông Bội Nhu giống như chứa đầu hủ vậy. "Em. . . . . . Em không thể . . . ." Cô khẩn trương, lo lắng. . . . . . Đến nỗi chân tay vụng về không biết nên đặt ở đâu, chính phản ứng lại khiến cho Triển Dục Quảng càng lúc càng yêu cô hơn.
"Nhu Nhu yêu dấu. . . . . ." Hắn vừa hôn cô, vừa dịu dàng nói nhỏ bên tai cô "Bây giờ em cứ như vậy, buổi tối sẽ lung túng và không biết làm sao đó. . . . . ." Hắn cố ý dừng lời nói lại, để cô tiêu hóa xong từng chữ từng chữ một của hắn, sau đó mới nói hết nguyên câu "Buổi tối em muốn tự xử như thế nào?"
Là cô tự tìm tới cửa nói muốn thuê tình nhân đến làm bạn với cô, cô cũng rất dũng cảm đó!
Mặc dù. . . . . . Qủa thật hắn biết cô không có kinh nghiệm nên càng thêm thông cảm cho cô, ân sủng cô , nhưng cô vẫn phải dựa vào chính bản thân mình để bước qua lần đầu tiên của mình trở thành phụ nữ.
"Chuyện này không có gì phải khẩn trương !"
Uông Bội Nhu nghe hắn nói, cảm xúc vốn đang rất khẩn trương cũng từ từ buông lỏng. . . . . . Đúng vậy, cô cần gì phải khẩn trương chứ ?! Người đàn ông này chỉ ở cùng với cô một ngày mà thôi, nên cô phải hưởng thụ cho thật tốt, cô không nên phí sức vào việc khẩn trương nha?
Càng nghĩ như vậy, tâm tình của cô càng trở nên bình tĩnh, cảm giác ngọt ngào khi hôn hắn càng lúc càng khắc sâu vào tim của cô.
A . . . . Cô rất muốn nhớ mãi cái cảm giác hạnh phúc này.
"Ừh . . . " Cô thoải mái từ từ mở lòng ra, vẫn không quên kèm theo một câu "Tiền em đã trả rồi, đương nhiên là phải