
cả tài sản của anh chuyển sang cho em, đến khi đó anh sẽ là một người đàn ông nghèo khổ đáng thương, cũng chỉ có thể dựa vào sự bố thí của em mà sống."
Sao . . . Hắn có cần thiết vì cô mà hy sinh nhiều như vậy không?
Nhưng hắn vẫn chưa nói hết: "Hai lão yêu tinh nhà anh sẽ không bao giờ tìm em để gây khó dễ cho em nữa, ngược lại sẽ cố gắng lấy lòng em, bởi vì chỉ có em mới có thể chi phối cùng sai khiến anh đi hướng Đông hay hướng Tây thôi!"
"Anh Dục. . . . . ." Hắn có thể đừng nói nữa được không, vì hắn đối xử tốt với cô như vậy khiến cô không cách nào mở miệng nói ra mong muốn của cô được!
Nhưng hắn vẫn chưa ngừng: "Em hy vọng có thể nhận được chút tình thân cùng sự quan tâm từ gia đình của cậu em, anh cũng sẽ cho em toại nguyện, mỗi tháng anh sẽ dẫn em về thăm gia đình cậu, để cho em được vui vẻ bên họ."
Về phần mợ của cô, hắn đã sớm dùng tiền để mua chuộc bà ấy, hắn tin tương lại mợ của cô sẽ đối xửa với cô thay đổi 180°.
"Còn anh, anh sẽ cố gắng hết sức cùng tận lực yêu em, để cho em không còn cảm thấy cô đơn nữa!" Hắn nói xong rồi.
Uông Bội Nhu giật mình, khuôn mặt ngây ngô nhìn Triển Dục Quảng: "Anh Dục . . . ."
"Nói đi! Em muốn cùng anh thương lượng chuyện gì thế?".
"Em. . . . . . Tạm thời em muốn chúng ta khoan ở chung một chỗ, em muốn suy nghĩ thêm, nếu như em quyết định muốn anh thì . . . . . . Lễ tình nhân sang năm em sẽ trở lại ‘Món quà đặc biệt ngày Valentine’ tìm anh!" Sauk hi đã dùng hết dũng cảm để nói ra những lời mà Lạc Tiêu Dao đã dạy cô xong, Uông Bội Nhu cúi đầu thật thấp không dám ngước lên nhìn hắn.
Cô có dự cảm hắn sẽ nổi trận lôi đình với cô.
Quả nhiên .
"Uông . . . Bội . . . Nhu! Anh đây đã đào tim cùng móc phổi ra cho em xem, thế mà em lại dám nói ra điều kiện như vậy chứ?!" Hắn đồng ý mới là lạ!
Nhưng hắn vẫn đồng ý vì . . . . Bị ép buộc!
Ai bảo hắn thích cô làm chi, cô khổ sở cầu xin hắn, thậm chí lấy nước mắt ra để tấn công cùng bức bách hắn, yêu cầu hắn cho cô thêm chút thời gian, để cô thử cố gắng mở lòng xóa tan tự ti. . . . . . Trường hợp này hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý.
"Nhưng em phải cam kết với anh chuyện này, trước khi em đồng ý làm bạn gái của anh, không cho phép em nghỉ việc, không cho phép em không để ý tới anh, không cho phép em lén đi thuê người yêu khác. . . . . ." Tóm lại, hắn đặt ra một đống điều kiện.
"Trừ những điều kiện anh mới vừa đặt ra, chuyện gì em cũng đồng ý anh!" Cô chỉ trả lời như vậy.
Sao . . . . . Đây là ý gì!
Căn bản đây là trừng phạt hắn, hắn đã làm sai chuyện gì sao?
Cho nên, trong lúc cô tập huấn, hay khi cô đã tập huấn trở về, Triển Dục Quảng chỉ có thể nhờ đến những cứu binh ở xung quanh hắn: "Nhu Nhu bé nhỏ!" Phương ông cụ đi vào vấn đề chính: "Cháu tập huấn trở về cũng đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc cháu còn muốn đợi bao lâu nữa mới đồng ý gả cho đứa cháu ngoại yêu quý của ông vậy?"
"Chờ thêm một thời gian nữa đi!" Cô nói.
"Còn phải đợi sao?!" Phương ông cụ không khỏi gia tăng âm lượng.
"Ông ngoại. . . . . ." Trải qua gần một năm chung đụng, Uông Bội Nhu cũng đã bắt được nhược điểm của Phương ông cụ, cô vội vàng bày ra bộ dáng làm nũng nói: "Lúc trước không phải ông đã nói qua rồi sao, cháu vừa lười, lại loạn, còn bẩn . . . . . . Cho nên cháu không xứng với anh Dục!"
"Ai nói cháu không xứng với đứa cháu ngoại yêu quý của ông chứ ?! Hãy nói cho ông biết, ông lập tức sẽ cùng người đó liều mạng!" Lại quên mất mình chính là đầu sỏ gây ra chuyện này.
"Là chính miệng ông nói đó!"
"Sao . . . . Cháu rất xứng, rất xứng đôi!" Phương ông cụ vội vàng nịnh hót."A . . . Uông Uông, cháu phải thông cảm cho ông ngoại, ông ngoại lớn tuổi rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. . . . . Cháu cũng không nên để ông ngoại phải chờ . . . ."
"Tên lừa đảo! Cục xương già như ông rất cường tráng, đừng nghĩ tôi không biết tình hình sức khỏe của ông rất tốt, tôi đã lén xem kết quả kiểm tra sức khỏe của ông rồi !" Triển lão phu nhân kịp thời chạy tới nói: "Nhu Nhu ngoan, cháu đừng bao giờ nghe ông ấy nói, kẻo bị gạt đó!"
"Dạ, bà nội!"
"Vậy. . . . . . Uông Uông àh!" Triển lão phu nhân cũng đi thẳng vào vấn đề chính: "Sau khi cháu đi tập huấn về cũng đã qua 9 tháng rồi, đến khi nào cháu mới chịu cùng cháu nội của bà ước hẹn đây?"
"Chờ thêm một thời gian nữa . . . ."
Trong một năm qua tiết mục giống như vậy ngày nào cũng được trình diễn, nhưng Uông Bội Nhu đều không cảm thấy phiền; mà ngược lại, cô còn cảm thấy rất ấm áp, rất thỏa mãn.
Mặc dù lúc đầu hai vị tiền bối này phản đối cùng ghét cô, nhưng sau bây giờ lại tìm mọi cách để lấy lòng cô, hy vọng vết thương trong lòng mà hai người bọn họ đã gây ra cho cô sẽ mau sớm bình phục.
Còn Triển Dục Quảng thì vẫn bị cô tránh né, mặc dù hắn đã tức điên lên khi cô không chịu đồng ý làm bạn gái của hắn, nhưng hắn cũng vẫn thủy chung như một, núp trong bóng tối dõi theo cùng âm thầm chăm sóc cho cô, để cho cô cảm thấy tình yêu của hắn luôn tràn đầy và sâu đậm.
Còn cô thì đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, cô cũng đang mong chờ ngày đó, thật ra thì vết thương trong lòng của cô cũng đã sớm bình phục, nhưn