
đang cưỡi mây, hình ảnh làm bao nhiêu trái tim phải lay động thổn
thức.
Thi Nam Sênh từ xa nhìn lại, trong lòng không kìm nén được sự xúc động.
Đây chính là cô dâu của anh...
Sau này chỉ là của riêng mình anh…
Nhìn cô được cha Cảnh Kiến Quốc dắt tay đi tới, anh cảm nhận được rõ ràng cô cũng khẩn trương giống như mình.
Cách lớp màn, hai người nhìn nhau mỉm cười. Trang nghiêm tuyên thệ, không có bất kỳ sự do dự nào.
Trong tiếng chúc phúc của mọi người, hai câu 'Con đồng ý' khiến mọi người đều cảm động lệ nóng quang tròng.
"Tiếp theo, chú rể có thể hôn cô dâu rồi!" Chủ lễ tuyên bố.
Thi Nam Sênh chậm rãi bước tới trước mặt cô, xúc động vén tấm màn trước mặt cô lên. Nhìn mắt cô đã ngấn lệ ươn ướt, anh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô và đáp môi mình lên môi cô.
Dưới sân khấu...Tiếng vỗ tay vang như sấm.
Giũa những tiếng chúc phúc ồn ào huyên náo, anh ghé vào tai cô yêu thương thì thầm nói: "Anh yêu em..."
Nước mắt hạnh phúc như đê vỡ lăn dài xuống hai má, Thiên Tình kiễng chân ôm cổ anh, "Em cũng vậy... Rất yêu... Rất yêu anh..."
Anh ôm chặt cô vợ bé bỏng của mình, "Bắt đầu từ giây phút này, em sẽ mãi là của anh nhé!"
"Còn có con của chúng ta nữa, nó cũng mãi là của anh..." Cô vùi mặt đầy nước mắt hạnh phúc lên bờ vai anh.
***
Nhìn hai vợ chồng hạnh phúc, Vãn Tình cũng không nhịn được mà đỏ vành mắt.
Lơ đãng nhìn quanh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám
người đối diện.
Lục Yến Tùng...
Tính Từ hôm đó đến nay đã
là năm ngày. Năm ngày qua, vì mới làm phẫu thuật xong nên sức khỏe cô
rất yếu. Nhưng cô chưa từng thể hiện ra trước mặt bất cứ ai. Năm ngày
này cô cũng không gặp được anh, dù chỉ một lần. Lúc đó cô gọi điện thoại cho anh, nhưng sau đó...Không gọi được nữa.
Cho nên dần dần Vãn Tình cũng bỏ qua chuyện này...Thật ra dù có gọi được thì sao chứ? Anh sẽ không tha thứ cho cô...
Tầm mắt của cô từ đầu đến cuối đều rơi trên người Lục Yến Tùng. Dường như
cũng cảm nhận được, anh phía bên kia hơi nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn
chạm phải ánh mắt của cô.
Thầm giật mình, Vãn Tình theo bản năng
cuộc chặt tay. Trong thâm tâm rất muốn chuyển lời xin lỗi đến anh, thế
nhưng...cô còn chưa kịp bày tỏ sự áy náy của mình thì anh đã lạnh lùng
quay mặt đi, như chưa từng nhìn thấy cô.
Ánh mắt kia, ngay cả chút dậy sóng cũng không có...Tim Vãn Tình như se thắt lại...
"Chị Vãn Tình, đừng thẫn thờ nữa." Tư Noãn đứng bên cạnh kéo tay cô, "Thiên
Tình chuẩn bị ném hoa rồi kìa, chúng ta cũng mau đến tham gia đi."
Vãn Tình lúc này mới hoàn hồn lại, mỉm cười với Tư Noãn, cũng nén lại sự lo lắng nơi đáy lòng, để mặc con bé kéo cô bước nhanh ra trước giáo đường.
Cô dâu đứng trên bãi cỏ, đang bị mọi người vây kín. Chú rể không ngừng nhắc nhở cô phải cẩn thận.
"Thiên Tình, ném sang đây đi!" Tư Noãn hươ hươ tay với Thiên Tình.
Thiên Tình cười, gật đầu. Quay ngược người lại, rồi sau đó tung bó hoa về phía sau.
"Oa..." Mọi người hô vang, bó hoa không rơi vào tay Tư Noãn, mà khéo vững vàng nằm gọn trong ngực Vãn Tình.
"Chị, chị bắt được hoa rồi! Người tiếp theo kết hôn có thể sẽ là chị đấy!" Thiên Tình quay đầu lại cười đùa.
Vãn Tình lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê hồi phục lại tinh thần, cúi đầu mới
phát hiện bó hoa đang nằm trong ngực mình. Nhếch môi mỉm cười...
Bắt được bó hoa cưới, có phải hạnh phúc của mình thực sự sẽ đến? Ngẩng đầu
lên đang định nói gì đó, thì đột nhiên trước mắt cô như có ngàn sao…mọi
thứ trước mắt cũng trở nên mơ hồ…Ngay cả Tư Noãn đang đứng gần cô như
vậy, cô cũng cảm thấy thật xa xôi.
"Chị Vãn Tình, chị có bạn trai chưa? Thiên Tình kết hôn rồi, người tiếp theo có phải nên là chị không?"
Bên tai là tiếng của Tư Noãn. Cô rất muốn trả lời con bé, nhưng ngay cả sức để mấp máy môi cũng không có…
Tiếp theo đó...
Chỉ nghe tiếng của Thiên Tình và Tư Noãn đồng loạt hét ầm lên, "Chị! Chị sao thế?"
Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, một giây cuối cùng trước
khi ngã xuống, cô dường như thấy được vẻ mặt lo lắng của Lục Yến Tùng... "Chị! Chị!" Thiên Tình hoảng hốt gọi Vãn Tình.
Thi Nam Sênh tiến lại xem xét tình trạng của Vãn Tình, Lục Yến Tùng cũng
vội vã từ đằng xa xông tới, "Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện! Cậu ở lại lo
tiếp khách đi." Sắc mặt căng thẳng rõ rệt, anh quả quyết bế Vãn Tình ra
từ tay Tư Noãn.
Mặt mũi Vãn Tình trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dường như cô bị sốt, mặt đỏ bừng rất không bình thường.
"Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy." Thi Nam Sênh trấn an Thiên Tình.
"Dì đi cùng con." Bà Lục bước nhanh tới, nói với Lục Yến Tùng.
"Dạ." Lục Yến Tùng gật đầu, bế Vãn Tình chạy một mạch tới xe đỗ ven đường.
***
Nhìn theo bóng dáng mọi người vội vàng biến mất, trong lòng Thiên Tình vô
cùng lo lắng, "Có phải bệnh của chị lại chuyển biến xấu nữa không anh?"
Cô níu lấy tay Thi Nam Sênh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Em
đừng tự dọa mình. Lúc trước không phải bác sĩ đã nói rất rõ bệnh của chị ấy đã khôi phục hoàn toàn rồi à, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không có vấn
đề gì nữa." Thi Nam Sênh không đành lòng thấy vợ mình lo lắng như vậy
nên