
ạng của Vãn Tình còn rất yếu, nhưng cô vẫn cố ngồi dậy.
Mấy lần suýt ngã xuống nhưng Lục Yến Tùng chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không hề có ý bước sang đỡ cô.
Đợi đến khi cô vất vả ngồi dậy xong Lục Yến Tùng mới nện bước tới gần. Ánh
mắt lạnh lùng như muốn chọc thủng ngàn lỗ trên người cô. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng mím môi không nói gì.
Vãn Tình bị không khí này bức bách không thở nổi, liếm liếm bờ môi tái nhợt, mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi..."
Nhưng lời còn chưa nói hết, cằm đã bị Lục Yến Tùng bóp vặn. Xuống tay không
chút lưu tình, như thể muốn bóp vỡ vụn cằm cô ra mới thỏa được cơn giận, ánh mắt hung tợn của anh khiến cô sợ hãi không thôi, những lời nói kế
tiếp đều bị nghẽn lại trong cổ họng không thốt nên lời.
"Cảnh Vãn Tình, cô có biết mình rất đáng chết không?" Lời nói ra như từng tảng đá rít ra từ kẽ răng. Chỉ có sự lạnh lẽo không tình cảm.
Lạnh lẽo...
"Tôi..."
"Hạng đàn bà tàn nhẫn như cô dựa vào cái gì mà đòi được yêu? Cảnh Vãn Tình,
tôi không hiểu tình yêu, không hiểu rõ trái tim mình, nhưng tôi biết rõ
đứa con chính là cốt nhục của mình! Biết được dù giá nào cũng không thể
làm tổn thương nó! Còn cô, tàn nhẫn đến mức làm ra chuyện mất hết nhân
tính như thế này?" Anh vô cùng căm phẫn chất vấn, ánh mắt như phóng ra
ngàn tia lửa, từng ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu đốt Vãn Tình thành
tro bụi. Hốc mắt đỏ ửng, sự đau đớn thương tâm hiển hiện rõ nơi đáy mắt.
Giống như trước mắt Vãn Tình lúc này chính là một đầu dã thú không có nhân tính.
Lòng Vãn Tình có nỗi khổ mà không biết làm sao tỏ bày, như uống phải thuốc
đắng tắc nghẹn, nước mắt rung rung đầy trong hốc mắt nhưng không khóc ra được.
"Tôi không hề muốn như thế... Nhưng mà..."
"Không
muốn vậy sao?" Lục Yến Tùng cười lạnh, ngắt lời cô, bàn tay lạnh lùng
bóp cằm cô, ánh mắt oán hận trừng lớn nhìn cô, "Bộ có người ép cô lên
bàn mổ hay sao?" Hạng đàn bà tàn nhẫn này, từ lúc mang thai rồi đến khi
làm xong phẫu thuật vậy mà anh vẫn chẳng may may biết gì.
Nếu như...Trước đó cô bàn bạc với anh một tiếng, thì kết quả nhất định sẽ không như thế này.
Nếu như....Lúc đó cô chịu nghĩ tới anh, tình hình bây giờ cũng không trở nên tồi tệ và không cách nào cứu vãn như bây giờ!
"Cảnh Vãn Tình, cô nghe cho kỹ..." Lục Yến Tùng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo. Dùng sức hít sâu một hơi, giống như chỉ có như thế mới có thể nói
được ra lời kế tiếp, "Kể từ bây giờ, chúng ta hoàn toàn chấm dứt!" Bốn
chữ cuối cùng anh như nghiến răng nghiến lợi như sợ Vãn Tình nghe không
hiểu vậy.
Tim thắt lại đau đớn, hô hấp của Vãn Tình trong thoáng
chốc như đóng băng. Nhìn đôi con ngươi tối đen lạnh lẽo kia, cô tái nhợt môi hỏi: "Vậy trước đó... Anh có từng yêu em không?"
"Sao tôi
phải yêu cô?" Lục Yến Tùng cười giễu nhìn cô, "Cô cảm thấy cô đáng để
tôi yêu sao? Cảnh Vãn Tình, bây giờ trong mắt tôi cô chỉ đáng để hận mà
thôi."
Vãn Tình nhợt nhạt cười, ánh mắt như mất đi tiêu cự. Nếu
như chưa bao giờ yêu thì lúc này có giải thích gì đi chăng nữa cũng
chẳng còn ý nghĩa. Thậm chí cô còn không dám khẳng định, nếu như cô
không bị mắc căn bệnh kia, và anh cũng không có tình cảm gì với cô, thì
liệu cô có giữ lại đứa bé kia không?
Thật sự không cần thiết nữa rồi!
"Tôi biết rồi!" Vãn Tình cười, trong mắt lại dâng đầy nước mắt đau khổ. Nước mắt từng giọt rơi rớt như sao băng vốn sáng ngời nhưng nay đã mất đi độ sáng chỉ còn ảm đạm tối tăm….
Sau đó...
Lục Yến Tùng đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Bóng lưng cứng đờ như đá cuội, xen lẫn nỗi đau thương cố kiềm nén.
Vãn Tình nằm gục xuống giường, mặc cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối…
Bà Lục đẩy cửa đi vào thấy dáng vẻ này của con gái mà đau lòng không dứt. Chậm rãi đi tới ngồi xuống ôm con vào lòng.
Vãn Tình tủi thân vùi vào vai mẹ bật khóc tức tửi. Hình ảnh căm hận của Lục Yến Tùng như ẩn như hiện ở trước mắt như muốn xuyên thủng lồng ngực cô.
“Vãn Tình, có phải có chuyện gì hiểu lầm mà con không thể nói được đúng không?” Bà Lục ôm chặt con gái.
Vãn Tình không lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ.
Bà Lục cũng không nói thêm gì nữa. Vốn muốn để mặc tình cảm của hai đứa
phát triển tự nhiên, nhưng không ngờ sự việc hôm nay lại biến thành ra
nông nỗi này.
*
Những ngày tháng về sau cứ thế trôi qua.
Sức khỏe Vãn Tình cũng dần hồi phục tốt lên. Có điều, thỉnh thoảng vào
nửa đêm cô thường hay mơ thấy đứa bé không có duyên với mình mà khóc
giật mình tỉnh lại.
Nhưng dù có thế nào thì duyên phận với đứa
con bé nhỏ đã thực sự chấm dứt. Cũng xóa sạch mối quan hệ giữa cô và Lục Yến Từng. Cả hai thật sự đã chẳng vòn vướng mắc nào nữa.
Hôm nay lúc đang thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm, cô bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ.
"Vãn Tình, tối nay con sang nhà dùng cơm với mẹ nhé?"
Vãn Tình hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"
"Ừm, có chút chuyện." Bà Lục im lặng một lát, mới nói tiếp: "Công ty bên Mỹ
vừa mở thêm chi nhánh hiện đang cần người, A Tùng chủ động muốn sang
đó."
Nghe thấy lời này, lồng ngực Vãn Tình chợt căng lên. Anh muốn sang Mỹ sao?
"Ra là tiệc chia tay..." Cô cố để giọng nói mình thật b