
o sánh hay thay thế. Hiện
tại nói chuyện này vẫn còn quá sớm, tương lai trong vòng 3 năm, Long thị còn cần đến cô ấy để đánh vào thị trường Mỹ.”
Tất cả mọi người đều trầm mặc, quay sang nhìn nhau, rồi lại nhíu mày.
“Không cần thiết, chúng ta chỉ cần đảm bảo trong thị trường người Hoa là được
rồi. Có mấy người sau khi Mỹ tiến có thể reuj lâu dài? Tiền bỏ ra có thể lấy lại được bao nhiêu? Hiện tai danh tiếng của cô ấy là vừa thích hợp, chỉ cần củng cố trong thị trường châu Á là tốt rồi.”
“Chờ
đến 2, 3 năm nữa, rồi sẽ vứt bỏ cô ấy đi như cặn bã sao?” Hắn hừ lạnh
một tiếng, ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh đèn cáng thêm lạnh lùng âm trầm.
“Tôi nói cho mọi người biết, Amanda tuyệt đối có thể tiến vào thị trường Mỹ, Long thị có thể có một đại siêu sao. Từ ngày đầu tiên cô ấy trở
thành nghệ sĩ của Long thị, tôi luôn tin tưởng như vậy. Hơn nữa, tôi
quyết định, số tiền đầu tư trong vòng 3 năm tới, một nửa sẽ dành cho cô
ấy. Tất cả đều xứng đáng.”
“Ba năm?”
“ Một nửa?”
“Cậu điên rồi sao? Vậy những ca sĩ khác thì thế nào?”
Mọi người vô cũng kinh ngạc, trong chốc lát đã ồn ão rối rít loạn xạ lên.
“Cậu đây là đang đánh cược cả tương lai cảu tập đoàn, chỉ cần thua vãn cờ này, Long thị sẽ bị cậu dìm xuống bùn mất.”
“Cậu là dang hồ đồ sao? Sao lại làm loại chuyện không nắm chắc như vậy?”
“Cậu tuy tuổi còn trẻ nhưng lãnh đạo Long thị rất tốt, mấy người chúng tôi
cũng rất coi trọng cậu. Nhưng cậu cũng nghĩ sai rồi, đừng bởi cái quan
hệ mẹ kiếp của cậu mà cố ý kéo Long thị đi xuống. Cậu mặc dù nắm 40% cố
phần cùng quyền kinh doanh, nhưng chúng tôi đưa cậu lên được, cũng có
thể kéo xuống được.”
“Cậu muốn khẳng định thanh thế của người Hoa, chúng tôi có thể hiểu được, nhưng cũng không thể đánh cuộc vào một mình cô ấy được.”
Tranh cãi vẫn kéo dài.
Long Thiều Thiên vẫn chỉ lạnh lùng, không nói câu nào ngồi đó. Nhật Bản, Tokyo.
Tối nay, Tokyo được chiếu sáng bởi buổi biểu diễn của Amanda. Dường như đây là buổi biểu diễn trước nay chưa từng có, cô chào cảm ơn đến vài chục
lần, thời gian kết thúc so với dự tính trễ hơn những một tiếng.
Long…Anh ấy chưa đến! Anh không ở hậu trường đợi cô, cũng không ở trước sân khấu nhìn chăm chú vào cô. Điề này khiến cô cảm thấy có chút cô đơn vô lực.
Tạm biệt mấy vạn khán giả, cô rời khỏi sân khấu, không ngừng hé miệng thở
hổn hển, cả người mệt như muốn lả đi. Tuy rằng rất vui vì được ủng hộ,
nhưng sau mỗi buổi diễn, cô lại mệt đến không còn chút sức lực nào,
dường như sinh mệnh cùng sức sống đã bị rút sạch rồi. Cô mệt muốn chết,
luôn luôn phải ngủ bù hai ngày mới có thể khôi phục thể lực.
Mới đi đến phía sau, liền thấy thợ trang điểm Shary lặng lẽ đến gần, nói nhỏ bên tai cô mấy câu.
Trong nháy mắt, khuôn mặt mệt mỏi bỗng sáng bừng lên, hai mắt lấp lánh. Cô
hít một hơi thật sauu, hỏi lại: “Có thật không? Anh ấy đến bao lâu rồi?”
Mấy ngày nay, cô đều loay hoay không thấy được anh, công việc lấp đầy hành
trình. Ngoài công việc thì cô phải ngủ (ngủ mới có sức). Như vậy, ngày
lại ngày trôi qua, thời gian không được thấy anh, cũng đã gần ba tháng.
“Anh ấy vừa ở hội trường xem em biểu diễn, bây giờ chắc ra xe rồi, còn tài xế đang đợi em phía sau đó.”
“A!!!!!!!!”
Cô cực kỳ hưng phấn mà kêu to một tiếng, xoay người ôm lấy Shary thật chặt rồi xoay mòng mòng: “Được rồi Shary, thật là yêu chị chết mất, mau, mau tháo đồ trang sức tẩy trang cho em đi! Em thật là vui, thật vui nha,
nhanh lên nhanh lên một chút!!!”
Shary miễn cưỡng mỉm cười,
trong nét tươi cười cũng có đau lòng, nhưng Amanda đang trong cơn hưng
phấn hoàn toàn không phát hiện được nét khác thường của cổ.
Thay trang phục hàng ngày, kích động bước đi, cô dễ dàng tránh những ký giả
bên ngoài cùng những fan của mình. Trong một con hẻm nhỏ có đỗ một chiếc xe hơi màu đen. Khi cô đến gần, chiếc xe liền đi đến dừng lại trước mặt cô.
Bên trong xe giống như một không gian kín đáo chỉ một màu đen, tấm màn ngăn cách với ghế lái cũng được nâng lên.
Vừa vào trong xe, cô đã bị kéo vào một lồng ngực phái nam. Mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa trong bỗng chốc vây lấy cô.
Trong nháy mắt, hai bờ môi đói khát dán chặt vào nhau, hai thân thể cũng thực tự nhiên, quen thuộc dính chặt, quấn lấy nhau.
“Em rất nhớ anh, rất nhớ, rất rất nhớ….. Em còn tưởng anh sẽ không đến!” Cô thở hổn hển ghé vào tai anh nói nhỏ.
Người đàn ông không đáp, chỉ là dùng mặt mình cọ cọ vào mặt cô, những nụ hôn
nhỏ vụn một đường từ mặt, đến tai, rồi đến cổ, hai tay anh mạnh mẽ ôm
lấy vòng eo thon thả của cô…..
Kích tình cú như vậy thẳng lan đến trong phòng.
Đây là một khu nhà trong khu căn hộ cao cấp nhất ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản tấc đất tấc vàng, có được một biệt thự như ở đây quả thật là không cần nói
cũng biết xa hoa bậc nào.
Từng món từng món y phục rơi xuống
đất. Một đôi nam nữ quấn quít vong tình đi vào nhà, rồi ngã lên giường.
Thật lâu thật lâu sau, tiếng đàn ông gầm nhẹ cùng tiếng phụ nữ thở gấp
mới dần dần tan đi trong không gian.
Cô cười bướng bỉnh nằm trên người anh, ngẩng lên khuôn mặt trắng trong thuần khiết của cô gái hai mươi