
nhất định sẽ đổi lời nói nói, cha mẹ tôi tới Mĩ thật là tới đúng rồi, dưỡng một đứa con gái như vậy có tiền đồ !"
Đó là Katy khuôn mặt tươi cười dưới mặt tối tăm, một mặt không muốn người biết nhất.
Trí nhớ trở lại trong hiện thực, cô nghẹn ngào lên tiếng lần nữa, "Em vẫn cho rằng giấc mộng của em là thay cha mẹ em thở ra một hơi, nhưng là hiện tại nhiều hơn một lý do." Cô hít hít cái mũi, bưng mặt hắn nói: "Lane, giữa chúng ta có yêu là không đủ, nếu như mà em không đi hoàn thành mơ ước, thân thế của em vẫn sẽ là tiêu điểm cho truyền thông công kích, em có thể chịu được, nhưng anh thì sao? Anh tuyệt đối không thể chịu được em bị công kích, mà em cũng không thể khiến anh vì em lần nữa đắc tội truyền thông, biện pháp duy nhất cũng chỉ có theo lời em đi làm."
Cô nói đúng, hắn thật không thể chịu được truyền thông đem thân thế của cô sau lưng đại tác văn chương, nếu lại xảy ra lần nữa, hắn không thể bảo đảm tính tình của mình có thể khống chế được, khẳng định vẫn như cũ sẽ đánh điện thoại cho Tổng Biên tòa soạn báo, lấy rống giận bày tỏ sự phẫn nộ của hắn, đắc tội truyền thông đối với sự nghiệp của hắn trăm hại không một lợi, Lane là hiểu rõ.
Katy như vậy suy nghĩ cho hắn, hắn tại sao có thể cự tuyệt đây?
Thêm nữa phía sau mơ ước của cô có này nguyên do bao lớn, hắn nghĩ muốn không thả cô đi cũng không được.
"Này, em muốn thế nào nói cho Khải, em phải rời đi chúng ta?" Hắn cười khổ, coi như là đồng ý.
Katy cười rộ lên, "Em không ngại đưa Khải đi Las Vegas với em."
"Katy, không nên nói giỡn!" Biết rõ sự nghiệp của hắn trọng tâm ở Newyork, còn cùng hắn đùa kiểu này!
Chẳng lẽ cô không biết sao? Cô còn chưa có rời đi, tim của hắn đã đi theo cô rồi nha.
Cô chủ động hôn hắn, mang theo giọng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi."
"Đứa ngốc." Ôm cô vào trong ngực, hắn không có cách thở dài.
Rời đi, đối với Katy mà nói làm sao không phải thống khổ đâu?
Ngày sau người cô ở Las Vegas, tâm lại khóa chặt ở Newyork, thời thời khắc khắc nghĩ tới muốn trở về, đây đối với cô mà nói chẳng lẽ không đúng một loại hành hạ sao?
Hai người đàn ông cô yêu thích nhất này đều tại nơi đây nha. . . . . .
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vì cô cảm thấy đau lòng.
"Hai người đàn ông em yêu thích nhất đều tại nơi đây chờ em, em cũng đừng để cho anh đợi quá lâu, hử?"
"Tốt." Cô gật đầu đồng ý."Nhất định, sẽ không để cho hai người đợi quá lâu ."
************************************************
"Tổng giám đốc Ciel, Lí do tiểu thư Katy rời đi Newyork là chia tay sao?"
Lane vào công ty trước, ở tại cửa ra vào gặp phải đám truyền thông.
Một ngày trước, hắn cho bộ phận PR phát biểu bài tin tức, nói rõ Katy đã rời đi Newyork, thỉnh truyền thông hết thảy thu tay, không cần lại viết bài cùng với tin tức liên quan tới cô.
Hắn dừng bước lại, quay đầu cười đối mặt truyền thông, "Xem đi, cô ấy không quan tâm tôi rồi."
Lời này vừa nói ra, không khỏi làm mọi người xôn xao, Microphone lại khẩn cấp đưa lên, hỏi tới nguyên nhân.
"Tốt lắm tốt lắm, các người không cần chen lấn, aizzz, đều là các người làm hại, Katy của tôi không dám gả cho tôi, vẫn cứ chạy đi đọc sách, cô ấy nói, đợi đến cô ấy trở thành Tổng giám đốc khách sạn Ciel trẻ tuổi nhất một ngày kia, lại mời các người thật tốt đối với cô ấy làm cuộc phỏng vấn, cho nên hiện tại có thể hay không xin mọi người không cần hỏi nữa? Hỏi tiếp nữa cô ấy lại thật sự là không dám gả cho tôi! Tôi đi đâu tìm được mẹ của con gái tương lai của tôi đây?"
Phen này nói cũng không có làm cho truyền thông đối với Katy hứng thú giảm xuống, ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn.
Chỉ là phương hướng chuyển đổi, từ vốn là người phụ nữ hám tiền nhảy lên làm cô gái nỗ lực có chí tiến thủ đầy hứa hẹn, đám truyền thông này, thật đúng là Diệu Bút Sinh Hoa a!
Hết Chương 10
Cô rời đi Newyork đi tới Las Vegas khi đó là mùa hè, mà bây giờ đã tiến vào mùa đông rồi.
Katy đang cầm tách trà sữa nóng, ngồi ở trên ghế bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Hôm nay là đêm Giáng sinh, là thời khắc bận rộn nhất của khách sạn nghiệp, cô biết ngày này Lane bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn là tại mới vừa rồi đánh điện thoại về Newyork.
"Mẹ Katy, cha vẫn chưa về."
Đêm Giáng sinh một ngày này, cô độc một người trôi qua không chỉ là cô mà thôi, liền Khải cũng là một người, không khỏi làm cho cô tâm đều nhéo.
"Tới Vegas mới nửa năm thật sao? Tại sao mẹ cảm thấy được đã qua thật lâu?" Nhìn ngoài cửa sổ thở dài, cô một người ngồi buồn , tưởng niệm.
Rất nhớ Khải, rất nhớ Lane, Lane luôn là nói, cô đem vui cười cùng ấm áp mang cho cha con bọn họ, nhưng thật ra là cha con bọn họ cho cô hai phần ấm áp cùng gấp hai vui vẻ, làm cho cô cảm thấy có người nhà làm bạn thật hạnh phúc. . . . . . Đúng vậy, Khải cùng Lane, là người nhà của cô, người nhà quan trọng nhất đối với cô.
Nhưng mà ở tại ngày lễ quan trọng như vậy, cô không thể cùng người nhà cùng nhau trôi qua, một người đợi tại trong phòng vắng lạnh này qua đêm Giáng sinh.
Phòng này là Lane kiên trì vì cô tìm, nói là không nỡ để cô ở lại túc xá vừa trật hẹp lại đông sinh viên, bởi vậ